— Vâng, ông già là trụ chì, chúng tôi ở chùa, thưa ông — người đàn ông
sốt sắng đáp, chúng tôi nói chuyện như quen nhau đã lâu ngày. Nay là ngày
ông già phải đi thắp hương ở chùa khác, dưới Tùng Nghĩa, luôn tiện châm
cứu. Ông già châm cứu giỏi nổi tiếng ở miệt Lâm Đồng này đây. Tôi nghĩ
Phật ở chỗ tôi mà thiêng là nhờ tài châm cứu của sư thầy là chính chứ
không phải nhờ sự thành tâm của ông.
— Anh lại nói nhảm rồi — chị vợ có một giọng trách chồng rất nhẹ, rất dễ
thương và rõ ràng muốn lái câu chuyện sang hướng khác — Ông đã thăm
khắp Đà Lạt ạ?
— Có lẽ tôi đi cũng kha khá. Hồ Xuân Hương, hồ Than Thở, suối Cam Ly,
ấp Sào Nam, ấp Phước Thành, những khu trồng rau, trồng hoa, các vườn
phong lan đẹp tuyệt, tôi đã đi...
Người đàn bà nức lên cười, không đợi tôi hỏi, hồn nhiên nói liền:
— Tôi thấy. Nên Đà Lạt đối với ông không có gì đáng xem nữa, ông ra tận
đèo Pren này.
— Đèo Pren này cũng có cái đáng xem, tôi nói. Ở đây mà cũng rõ ràng có
sự phá hoại của Mỹ đối với nước ta và bọn tư sản...
Tôi cảm giác như người đàn ông hơi giật mình, như anh lạnh, và bất giác
ngoảnh nhìn lại đồi núi. Chúng tôi im lặng bước, nghe tiếng giày của nhau
dẫm lên mặt đường nhựa đầy một thảm lá thông lỗ chỗ ánh nắng tròn trong
mùi hương nồng nồng bắt đầu tỏa lên từ các gốc thông bị thương. Tôi hơi
hối vì đã vô tình nói một câu có dáng dấp dạy đời. Tôi toan phản công để
vớt vát lại thì người đàn bà trẻ đón trước câu hỏi của tôi, vẫn cái giọng
ngay thẳng hồn nhiên đó:
— Còn hai đứa tôi đi đến đây là để vạch kế hoạch làm ăn. Thời kỳ mới,
phải làm một cái gì mới, phải không ông? Đà Lạt có thể làm một nhà máy
nước hoa lớn với những gốc po mu vô số kia. tôi có đọc sách tôi biết, gốc
po mu có thê dùng làm nước hoa, một thứ nước hoa tốt nhất. Đà Lạt vô
khối hoa, khắp Đông Nam Á này không đâu hoa nhiều bằng đây, tại sao Đà
Lạt lại không sản xuất nước hoa cơ chứ.
— Anh chị là...