Người đàn bà lại cười nức lên một lần nữa, một lần nữa thật thông minh
đoán được câu hỏi của tôi, trả lời, không đợi tôi nói hết:
— Chúng tôi đã nói với ông là chúng tôi ở chùa mà, ở nhờ gian nhà trai của
ông già. Chúng tôi hoàn toàn vô sản, chỉ có ý muốn là lớn thôi. Sụp đổ hết
ý muốn lớn này đến ý muốn lớn khác. Chế độ cũ, vô sản như chúng tôi làm
cái gì được, ông? Kiếm ăn còn chả có. Nhà tôi cũng từng mơ mộng muốn
làm nhà văn như ông. Cho nên nghe tôi nói chuyện, anh ấy muốn ông đến
chơi quá.
— Em nói nhảm — đến lượt người đàn ông trách vợ, tôi vui vui nhận thấy
khi trách vợ, giọng người chồng giống hệt giọng của chị ta. hôm nay nhân
gặp ông đây — anh rõ ràng lại muốn chuyển câu chuyện vợ đang nói sang
hướng khác, trưa nay, nếu ông chưa nhận lời ở đâu, mời ông đến xơi cơm
với vợ chồng tôi. Chắc ông từ nãy giờ nhận xét vợ chồng tôi là người có thể
tin cậy được. Ông sẽ nói chuyện miền Bắc cho nghe và đáp lại, chúng tôi,
nhất là vợ tôi, sẽ xin hầu chuyện ông về Đà Lạt — nhà tôi biết nhiều
chuyện linh tinh lắm.
Không, không, đôi vợ chồng trẻ ấy thật có lý khi họ chọn chỗ ở là rìa một
ngọn đồi bát ngát phía đông bắc Đà Lạt này, ven một cái hồ nhỏ nữa, và ở
trong gian nhà trai của ngôi chùa nhỏ, xinh xắn, mới tinh, hôm nay im tiếng
kinh kệ. Những người thích cảnh vắng lặng bao giờ cũng là người thanh
sạch. Cách chợ khoảng một cây số thôi, nhưng cảnh làm cho ta có cảm giác
như xa hẳn nơi phồn hoa đô hội. Nhà bày biện đơn sơ, rõ là của đôi vợ
chồng trí thức nghèo, mặc dù có một vài thứ tiện nghi.
Sau khi cùng đưa tôi đi một vòng xem chùa, vườn chùa, vườn phong lan có
nhiều loại đang nở hoa, hoa rất lạ tôi chưa thấy ở miền Bắc bao giờ, chị vợ
sai chồng đi đun nước, lấy cớ bận con vừa thức dậy, nhưng rõ ràng để tranh
thủ nói với tôi:
— Được gặp ông, chúng tôi mừng lắm, ông ạ. Nhà tôi lần đầu gặp ông, đã
có vẻ thật tin cậy đối với ông, tôi rất vui. Nhờ ông chuyện trò giúp anh ấy
một chút. Nếu ông còn ở đây lâu, lui tới được nhiều thì còn gì bằng. Cần
nhất là giúp cho ngọn lửa trong lòng anh ấy được nhen lên. Anh ấy sống
khổ lắm, chẳng phải ngụy quân ngụy quyền gì đâu.