Mạ con về Huế mới biết có mang con. Trong câu chuyện này, có một người
vô trách nhiệm. Chính người vô trách nhiệm đó là nguyên nhân của việc
Hạnh Nhơn bỏ vùng tự do về Huế. Cho tới lúc chết, cô ta chẳng hé răng
nhắc đến tên anh ta nữa. Chính anh ta hủy hoại một đời cô ta. Trong những
lý do cô ấy níu vào tên tôi có điều này: chỉ là ảo tưởng đấy thôi, trùng trùng
non nước, chắc không còn gặp được nhau đâu. Nhưng tôi bắt gặp tôi cứ
nghĩ đến Sang hoài: linh tính tôi, một lần nữa, có lẽ đúng, khi hồ nghi hắn
với cái tin thất thiệt của hắn. Với cái tin thất thiệt ấy, hắn không còn chỉ là
một người vô trách nhiệm nữa mà là, như người ta thường nói, một đồ đểu.
Tuy vậy, tôi vẫn còn vướng víu rất lâu về quan niệm thông thường về dòng
máu và tính hợp pháp.
Trở về nhà khách, tôi lấy một tờ giấy trắng, tóm tắt mọi việc phải giải, 1, 2,
3, như những câu hỏi của một đề toán và tôi ngồi hàng giờ trước một đề
toán đó.
Bỗng có tiếng gõ cửa.
Tim tôi đã đập thình thình, khi nghe khách tự giới thiệu là cán bộ phụ trách
dân phố khu vực Âm Hồn, thì tôi trở nên như sợ hãi. Sợ, đúng thế: tất cả
câu chuyện thật đau đớn mà thật đẹp vừa qua, đấy, sắp tan vỡ như bột xà
phòng. Chưa gì cậu đã có ý thức là tình cha con thiêng liêng — mà đó là
nhận vơ chứ. Đời luôn luôn dạy cậu là phải thực tế, dễ đến suốt đời cậu vẫn
không tiếp thu nổi bài học ấy. Dỏng tai nghe công an người ta nói kia.
Nhưng đồng chí công an là một người Huế trẻ tuổi, rất lịch sự, rất bộc
tuệch, ôm chầm lấy hai cánh tay tôi, vẻ rất mừng rỡ, như tôi là người quen:
— Ôi chao, sao nay mới vô? Có lẽ chú bận công tác ở nước ngoài, có lẽ ở
Campuchia, phải không? Tôi trông quá trông chừng: chú thấy đó, nghe tin,
tôi đâm bổ đến ngay? Cả nhân dân khu phố tôi, chiều nay, nhà nào cũng
bàn tán về việc ba con cô Hạnh Nhơn tìm thấy nhau. Thật một năm tôi làm
công tác không bằng một việc đồng chí vô. Ba bốn năm nay, người ta đánh
cuộc với nhau về đồng chí mà, người nói vô, người nói không vô. Bây giờ:
“anh em cán bộ mình tốt hí, chung thủy hí, chớ như người trong ngụy thì
thôi đó, chơi hoa rồi lại phụ hoa liền liền.” Người ta nói rứa đó. Bà Hạnh
Nhơn — mẹ tốt lắm, chúng tôi biết bà là cơ sở chưa rõ là cơ sở mô, chỉ mới