nhà, tôi không có thì giờ để kịp sửng sốt nữa: một người con gái hai hai, hai
ba tuổi, to vóc, rất dễ thương, rất xinh, từ ngoài hàng rào chè hớt hơ hớt hải
đâm bổ vào ôm cứng lấy tôi gào lên một tiếng độc nhất: “— Ba!”
Suốt đời tôi, có lẽ không bao giờ tôi có thể quên tiếng gào “— Ba!” đó của
Hạnh Nhơn, tiếng gào dữ dội như dồn nén hết hơi hết lực từ hai chục năm
(có lẽ tôi cũng hơi lẩm cẩm thật nhưng tôi không thể quên cái đó như tôi
chưa thể quên nhiều cái khác trong đời). Cháu Nhơn bắt đầu khóc thút thít
trên vai tôi trong lúc người đàn bà tiếp tôi òa lên kể lể và đứng lên với một
cử chỉ quyết liệt, lùa sang hai bên hai mảnh màn che cái bàn thờ: “— Nay
anh mới về hỏi bà Hạnh Nhơn thì bà Hạnh Nhơn đã ra ri đây, ôi chị ơi là
chị ơi, sao chị vô phước, đã chờ đợi nhau sao không chờ đợi nhau cho trót,
ảnh về chị lại bỏ đi đâu”. Đang khóc, giọng chị chuyển sang tỉnh như
không, nhưng chị xúc động thật tình, nước mắt chảy hai hàng trên gò má
chị, mà tôi nhận thấy những người đàn bà mỗi lúc mỗi đông thêm trong nhà
cũng đều khóc cả. “— Con gái anh đó, bây giờ tôi giao nó cho anh. Mẹ nó
cũng đặt tên nó là Hạnh Nhơn, anh coi kia — chị lại hất miếng vải điều che
tấm ảnh ở giữa bàn thờ lên — hai mẹ con giống nhau như đúc!”
Lần đầu tiên gặp mặt Hạnh Nhơn, tôi gặp như vậy. Tôi đứng lên đến chỗ
bàn thờ nhìn trừng trừng vào cái ảnh, cảm thấy nước mắt tôi cũng chảy ra.
Tôi nhận bó hương mà người đàn bà vừa đốt tất cả đưa cho tôi, tôi cúi đầu
vái Hạnh Nhơn — mẹ trong lúc Hạnh Nhơn con không lìa tôi một bước,
gục đầu lên mép bàn thờ mà khóc. Cái tích tắc đứng trước bàn thờ, trong
hương khói, bao giờ cũng kích động: tôi mặt đối mặt với người mình suốt
đời băn khoăn tìm kiếm không biết để làm gì, băn khoăn tìm kiếm vì muốn
tin rằng trong cái chân lý mà mình đeo đuổi, trong cuộc đời cách mạng mới
này, con người không thể chỉ là hạt bụi, không hay đến lúc tìm được ra
nhau thì em đã không còn. Cuộc đời của em như thế nào mà em phó thác
giọt máu đó của em cho anh? Tôi rất bối rối trong tình huống khó xử đó,
nhưng trong cái tích tắc đứng trước bàn thờ này, tôi thấy dường như mình
mặt đối mặt với chính mình, chính người con trai trong sáng là mình khi
mới bước vào đời, tấm lòng nhiệt tình trong sáng đó đã ghi được lòng tin
của bầy em nhỏ trong đó có Hạnh Nhơn, vậy thì tôi giải quyết như thế nào