6 — HẠNH NHƠN
LẦN này đi Huế, rảnh rỗi, tôi sẽ cố tìm cho ra Hạnh Nhơn. Hạnh Nhơn là
bạn của em gái tôi. Em gái tôi, hồi nhỏ, trước cách mạng, có bốn người bạn
như vậy, thư từ với nhau thân lắm. Tôi không biết bây giờ học sinh gái có
những người bạn như vậy không, không biết mặt nhau nhưng chuyện gì
cũng kể cho nhau cả, cha mẹ bạn coi như cha mẹ mình, anh bạn coi như
anh mình. Hồi ấy tôi mới trưởng thành, mối tình bạn xa xa của các cô đối
với tôi là một cái gì thật trong sáng, thật đẹp. Các cô bây giờ trở nên người
có chỗ đứng trong xã hội cả, tôi không dám nhận liều, nhưng tôi tin rằng ấy
là nhờ buổi mới vào đời, chúng tôi đã rủ nhau đi con đường đúng. Và chính
vì con đường ấy đúng nên tình bạn của họ được lâu dài.
Không, không phải, ấy là tôi tóm tắt, sự thực có khác một chút: trong năm
người đó, kể cả em gái tôi, ban đầu là như vậy, về sau có một người rơi ra
ngoài, bỏ dở nửa chừng, người đó là Hạnh Nhơn. Cần nói rõ Hạnh Nhơn và
tôi, chúng tôi chưa hề gặp nhau bao giờ, kháng chiến chống Pháp tôi hoạt
động ở Bình Thuận chứ không phải ở Huế. Sắp đến ngày toàn quốc kháng
chiến, tôi có nhận được một bức thư của Nhơn than thở hoàn cảnh gia đình
mẹ già em đông, nếu có chiến sự anh em sẽ ra đi cả, Nhơn hỏi tôi khuyên
Nhơn như thế nào. Tôi nhớ tôi có chép lại cho Nhơn cái câu rất kích thích
và xúc động ấy của Ôxtrôpxki: “Ở đời, người ta chỉ sống có một lần…” đó
rồi chúng tôi bặt tin nhau. Nói bặt tin cũng không đúng, vì ở xa tôi cũng có
nghe mang máng Nhơn ra công tác ở Nghệ An nhưng đến lúc mọi người
tấp nập ra Bắc rất vui vẻ sau hiệp định Giơnevơ thì cô lại đi ngược vào
thành, vào Huế. Ban đầu chúng tôi cũng hy vọng là cô có công tác. Nhưng
lâu dần, trong các anh em chúng tôi, không ai nghĩ đến cô nữa, không nghe
ai cùng làm việc nhắc đến cô nữa. Cô em tôi và các cô bạn, thỉnh thoảng
gặp nhau, cũng tuyệt không nói đến tên Hạnh Nhơn nữa. Tôi một mình
nhận sự bất công đó. Một mình tôi trong suốt mấy chục năm dài giữ một kỷ
niệm trẻ thơ, chốc chốc mình bắt gặp mình tiếc ngẩn cho một số phận, và
mãi mãi mình tự hỏi mình một câu: bây giờ Nhơn đã sống cuộc đời nào, tất