Nhưng chính vì thế mà em phát khóc lên. Cái hôm em nói em nhức đầu, em
trùm kín chăn là hôm ấy đấy, cậu Ba. Cậu đưa thuốc đưa nước cho em mà
em muốn tung chăn ra và nói với cậu: chính em đây và em cảm ơn cậu.
Nhưng em nén được, để đến hôm nay là ngày cậu sắp đi. Cảm ơn cậu,
nghe, cậu Ba. Em rất nghèo, cha mẹ anh em bị hy sinh hết, tất cả lẽ sống
bây giờ chỉ là cách mạng thôi, nên em biết quí những cử chỉ vô tư như cử
chỉ của cậu…”
Tôi mơ chăng? Không. Mùi, bằng xương bằng thịt đang ngồi trước mặt tôi
đó, cô vừa vặn to lên ngọn đèn và nói. Mai thì đi ngủ đã lâu để sáng sớm có
công tác vào đất liền. Ánh đèn chiếu sáng một nửa mặt giọng cô trầm tĩnh
và dịu dàng, thành thật, mừng rỡ và lễ phép như một đứa cháu gái, đối với
tôi, như một đứa cháu gái lớn lên trong những ngày tôi đi vắng. Buồn cười
nhất là tôi đi kiếm Sanh, nhưng khi đã tìm thấy Sanh, lại không biết để nói
với Sanh cái gì, mãi không bước ra khỏi cái tâm trạng sửng sốt. Chính là
Sanh, tức Mùi, dừng một lúc, lại nói nữa, đẩy về phía tôi hai cái gói:
— Đây là của em gửi cậu mang giúp cho cô Bốn, đây là em biếu mợ — cậu
có mợ chớ, phải không cậu? Từ ngày giải phóng, em chưa có dịp ghé thăm
cô Bốn. Về cô Bốn thì em cũng chẳng giúp được gì nhiều: cô Bốn sợ quá,
mà em cũng quá cẩn thận. Nhưng bụng dạ cô thế cũng tốt rồi, không có
những người dân như thế làm sao mình hoạt động được. Gần đây, có lúc
em cũng nghĩ xin làm con nuôi cô Bốn đấy, chắc cô chẳng từ chối đâu, phải
không cậu? Chỉ ngặt cô tương đối có tiền, không như cậu…
Và Mùi bắt đầu kể lể như tất cả những cô cháu gái:
— Em dốt quá, cậu. Cả đời có được học hành gì đâu! Làm sao, cậu? Cậu
cho con đều đều viết thư cho cậu, nghe.
Em, con, cậu. Chúng tôi vụt phì cười.
o O o
Tôi thức dậy với cái cảm giác bàng hoàng việc vừa mới xảy ra cho mình.
Buổi sáng trên biển quê hương đẹp, tuyệt. Bên kia tường hoa là rặng dừa, là
dừa luôn luôn lay động líu ríu như các ngón tay đang đàn, một dây mướp
leo lên một cây bàng, một dãy thuyền máy sơn xanh cứ lắc lư theo sóng.
Rồi là biển, biển xanh thẳm, mênh mang, cuốn hút. Không gian chốc chốc