chất trong và biếc của nước của trời, chất ngọc ngà sáng lóa đến mộng ảo
của cát. Rồi tôi đến nhà Ủy ban. Trước hết người ta dẫn tôi đến nơi trọ.
Không hay nơi trọ lại chính là nơi tôi đã ghé lúc nãy, một gian kề ngay gian
dùng làm trạm ngoại thương, hai gian thông nhau hầu như một nhà. Thuyền
vào đất liền đã đi rồi, cô Mùi cô Mai đã về đó, đang kẻ cân người viết biên
lai trả tiền cho những người đã nghe ra bây giờ thuận bán tỏi cho trạm.
Người Ủy ban xã giao việc săn sóc cơm nước cho tôi là hai cô chứ không
phải ai khác. Tôi ăn rất ngon miệng món nộm tỏi non trộn lạc và rất dè dặt
con cá chuồn nướng bé bằng nửa bàn tay, nướng vì không có mỡ, mà hai cô
chẳng mấy khi động đũa.
Buổi trưa, ở nhà, mối tương quan giữa hai người con gái đảo ngược khác
hẳn lúc ở ngoài bến. Người nói lại là Mùi, còn người ngồi trên một cái đòn,
kê sổ lên ván và ghi chép lại là Mai. Mùi giảng tỉ mỉ cách trồng tỏi trên đảo
như thế nào. Tôi biết là việc này có dính dáng đến cái luận án mà Mai sắp
phải nộp, Cũng như thường lệ, cảnh ấy khiến tôi vẫn vơ liên tưởng đến
nghề của tôi. Sứ mệnh tôi là phải tạo tác nên cái gì đẹp như vậy.
o O o
Tôi ở đảo bảy ngày. Công việc tôi có hai phần: tìm hiểu Lý Sơn trong thời
kỳ chống Mỹ và Lý Sơn trong chuyển mình cải tạo ngày nay. Mọi người
hiểu ra rất nhanh việc tôi có lợi chung nên đều dành cho tôi sự niềm nở.
Người tôi khi thì cảm thấy lâng lâng, khi thì bàng hoàng, khi lại bừng bừng
nghe mô tả lại những cảnh tượng cũ: ngày thì đi đánh cá nhưng đêm lại là
lãnh đạo xã đấy, họp chi bộ ngay giữa tứ vi là hàng trăm tàu chiến Mỹ ngụy
và hàng vạn lính — lính đông hơn dân đảo — trước giờ khắc chót khi địch
rút chạy khỏi miền Nam. Những lúc hỏi và ghi đã mệt, tôi thường một
mình lững thững trên các triền núi xem làm đất tỏi, tỏi mọc bên trên những
lớp đá giống như là phún thạch. Các nương tỏi đã đào hết, bây giờ người ta
bắt đầu rải lên một lớp mơ biển xanh trong như bằng nhựa. Các triền núi
trơ trụi vẫn toát lên một mùi gây nồng. Trưa về, nghe Mùi, với giọng nói
vùng đảo các âm hỏi ngã đều biến thành có dấu sắc, nhưng ở miệng người
con gái vẫn không kém dịu dàng, giảng cho Mai mà như giảng cho tôi cách
địa phương trồng tỏi: