nghĩa xã hội cũng không tán thành lối của tư sản mua ở Sài Gòn hai mươi
đồng về bán ở Quảng Ngãi ba mươi đồng, cũng không tán thành lối mua ở
Quảng Ngãi ba mươi đồng về bán ở Ba Làng An ba mươi lăm đồng, cũng
không tán thành lối của buôn bán nhỏ mua ở Ba Làng An ba mươi lăm
đồng về bán ở Lý Sơn ba mươi tám đồng và người Lý Sơn mua bán lại
ngay tại Lý Sơn với giá bốn mươi đồng. Từ hai đồng thành bốn mươi đồng,
không là bóc lột, bóc lột tận xương tủy thì còn là gì, hả anh? Chủ nghĩa xã
hội nói chung không tán thành tất cả hệ thống bóc lột. Nếu nhà nước đi
mua hai đồng về có bán thành bốn đồng thì một đồng là bù đắp tổn phí, một
đồng nữa là lời, chỗ lời đó cũng là của nhân dân, nó đi vào trường học,
bệnh viện, nhà trẻ…” Mai nói tiếng Bắc, giọng hơi đớt và vô tình pha nhiều
từ miền Nam, cô kiên nhẫn và dịu dàng, không bao giờ thấy nổi giận trong
một công tác phức tạp như thế. Tôi rất kinh ngạc khi được biết cô là người
Hà Nội, nhà ở phố Khâm Thiên, kỹ sư đấy, vào trong này, ra tận trùng khơi
này thực tập, không phải là nhân viên của trạm ngoại thương đâu.
Mùi lớn tuổi hơn một ít, điềm đạm, ăn mặc giản dị khác hẳn các cô gái trên
đảo. Khác với Mai, Mùi cứ để nguyên hai ống quần lội xuống nước, những
khi cần lội. Cô trạm trưởng ý chừng ít học, mới ra làm việc, lắng nghe
nhiều hơn nói, không giấu những cái nhìn thán phục mỗi khi nghe Mai nói,
mắt sáng vui mừng như vừa vỡ ra một điều gì. Sự ghi nhận những điều Mai
nói, để nhớ, để thuộc, có khi buộc Mùi cố gắng vất vả: lúc đó, môi dưới cô
rung lên, một nếp răn nhỏ xếp dọc ở giữa trán. Tôi mục kích cảnh tượng rất
đẹp rất xúc động một người cán bộ cơ sở, tín mộ và thầm lặng, học những
bài học chính trị đầu tiên.
Nhưng dù sao thì hai cô gái đó cũng không phải là cái bóng tôi muốn tìm
và cái bóng ấy có tên là Sanh. Và dù sao thì tôi cũng phải kín đáo, không
thể làm ầm xóm làng lên — đây là vùng mới giải phóng — về nỗi tôi, một
người khác lạ từ xa xôi đến, muốn lùng tìm một cô gái tên Sanh không biết
với mục đích gì. Cả đảo sẽ bàn tán ngay bây giờ và điều ấy không tiện cho
sự đi đứng của tôi. Tôi trước hết không giữ được lòng thèm khát cái cảnh
tuyệt đẹp nơi quê hương tôi vừa đặt chân xuống, tôi đi dọc theo bãi biển
ven đảo đã, trong người rạo rực sung sướng như chính mình đang ăn cái