làm được hay sao? Nhưng bọn Mỹ mà vớ được bà nội thì mình cũng đi đời,
bọn trẻ con không biết nhờ ai. Nghĩ mệt lắm, anh! Sau cùng em kệ! Song từ
đó, không nói ra, giữa em và bà nội như có sự hiểu ngầm. Bà nội tiến lên
thêm, có đêm không ngủ nhà, có bữa họp hành ngay trong nhà này, có khi
mình gặp sợ muốn run luôn. Nhưng một hôm họp xong, nó đột ngột nói xin
đi “— Sao đi? Tôi xấu há?” Em cảm thấy mích lòng. “— Cô dượng sợ quá,
nhưng cách mạng biết cô dượng tốt. Nay trên điều em đi. Chỉ xin cô dượng:
nếu có người nào của đoàn thể tới, cô dượng cũng cho ở như đã cho em.
Khi nào khó khăn quá, cô dượng chỉ cần cất cái ảnh cậu Ba với các cháu
kia đi là anh em hiểu. Cô dượng không biết chớ lâu nay chúng em vẫn lấy
cái ảnh ấy làm mật hiệu. Luận từ cái ảnh đó mà em vô nhà này”.
II
Như vậy đó, miền Nam. Tôi ngồi lại rất lâu trong buồn, trong bóng hoàng
hôn xuống, bâng khuâng về nỗi người ngồi im lìm trong ảnh hai chục năm
trời là tôi nay đã bước ra, đã về đây, còn người đã ở đây, đã từng chọn tôi
làm thước đo lòng trùng hậu của người khác — ít ra là một người, em gái
tôi — thì người ấy nay ở đâu, bị sóng gió cuộc đời thổi dạt vào số phận
nào. Lần này nữa không phải là lần đầu tôi cảm thấy mình vừa vượt qua
một cái gì như là kinh hoàng, kinh hoàng thấy may mà mình biết sống
không có gì đáng hổ thẹn.
Tôi quyết tâm đi tìm cô gái, với chút ít chỉ dẫn rất mơ hồ. Để làm gì, tôi
cũng không hiểu rõ, có lẽ để nói một lời cảm ơn, tin chắc rằng mọi người
có đôi chút lương tâm đều phải làm như mình, vì đối với chúng ta, sự nhớ
ơn nhiều khi thực sự là một nhu cầu.
Vùng Ba Làng An cứ khơi gợi cho tôi ý tưởng về quá khứ và hiện tại mà
tôi có dịp nói ở trên: cứ lấy tay khẽ khảy cái vỏ bình thường của cuộc sống,
ta sẽ thấy ngay cái ruột anh hùng của chốn quê hương ngày hôm qua. Hẵng
chỉ nói đây chính là cái cảng “giải phóng” rất lâu dài của quân ta, tàu ngầm
tàu nổi của ta dùng để đổ vũ khí vào khi trên đất liền, vùng Bình Sơn kia,
bọn Mỹ và Nam Triều Tiên dày đặc. Một ông lão chèo đò, ông lão chèo đò
mà anh chờ đợi lâu quá mới thấy chèo sang, già quá nên trở nên chậm chạp,
ông lão chèo đó ấy, anh ơi, cũng là một bậc anh hùng.