dung, lồng chung trong một tấm kính mênh mông che kín cả một phía vách
của hiệu ảnh, mà tôi vẫn nhìn thấy nhưng không bao giờ xem kỹ.
— Cái ảnh này của anh với các cháu nằm đây hai chục năm, anh.
Hình như tôi giật mình. Đúng, cái ảnh của tôi với các cháu. Ngày tôi sắp
sửa ra đi, các cháu bây giờ còn bé, trứng vịt trứng gà, bâu đậu trên lưng cổ
tôi. Giữa một rừng các cô gái và các chàng trai, các cặp vợ chồng, cô thì
xem hoa nở, cặp thì chờ trăng lên, có cái ảnh đó. Trong không khí chính trị
của miền Nam trước đây, mẹ không thể giữ kỷ niệm về con, vợ không thể
nói ra là vợ của chồng, một cái ảnh như vậy có thể gây tai họa. Chí ít là tạo
cơ hội cho kẻ địch làm tiền, năm lạng, mười lạng. Nhất là lúc bấy giờ, đêm
đêm, tôi hay lên đài phát thanh Hà Nội, tố cáo âm mưu của kẻ địch và kêu
gọi đồng bào nơi quê hương giữ vững lòng tin, công tác mà tôi kiên trì làm
tận ngày giải phóng Nghĩa Bình.
— Sao? Cô không sợ ư? — tôi không giấu được một chút nghẹn trong
giọng nói, vừa cảm thấy rất đột ngột vừa thấy ào đến trong lương tâm mình
cái ấn tượng đáng phàn nàn khi mình thấy mình bất công.
Rõ ràng là em gái tôi có lưỡng lự một giây. Khi gặp lại nhau, chúng tôi đã
trên dưới năm mươi rồi, cô vốn ít học, suốt đời không làm gì khác ngoài
những việc hiền thục của người mẹ người vợ, chưa ai một lần buộc cô phải
phân tích tỉ mỉ tình cảm của mình như thế. Sự đào xới trí nhớ, sự thành thật
cần thiết để trả lời cho người là anh ruột mình. — mà mình treo cái ảnh hai
mươi năm, mặc dù việc đó có thể phiền phức, có thể nguy hiểm, và khi trở
về, người trong ảnh, hai năm ròng, không hề hay biết việc đó, cũng không
hề hỏi, lại do định kiến mà giữ một quãng cách nào đó xúc phạm — tất cả
cái đó khiến em gái tôi bật ra nói:
— Sợ chứ sao không? Sợ lắm. Anh tính víu vào cái gì mà không sợ? Lý lẽ
về tình cảm ruột thịt ư? Đối với chúng nó tình cảm đáng giá gì! Lý lẽ về
nghệ thuật? Ừ, trái ngược, cái đó đắt có hơn một chút, đây là tiệm hình mà,
nhưng đắt gì cũng không bằng năm mười lạng vàng nó thấy có thể nhân đó
mà lấy được của mình. May thì câu này có thể lọt được: “— Tôi thấy đẹp
nên cứ tiếc. Chục năm nay tôi chưa chụp được cái nào đẹp như thế. Để làm
kiểu “hạnh phúc gia đình” mà cậu! Hay mai, tôi cũng chụp cho cậu một pô