chiến sĩ bị giặc xử bắn trong đêm đen của khủng bố, bao giờ cũng tắm đẫm
nước hoa của người Đà Lạt.
o O o
Khi tôi rời thành phố cao nguyên ấy, hai vợ chồng nhà báo giữ mục “gia
chánh” xưa, người chồng đã được vào làm phóng viên đài phát thanh của
địa phương, và cô vợ đang nộp giấy tờ vào một cơ quan xuất khẩu: ở đó cô
sẽ có nhiều dịp nghiên cứu về nước hoa. “Cất hoa, tách ra được cái tinh rồi,
nó vẫn chưa là hàng hóa được. Không được nồng gắt quá; không được bằng
phẳng quá, mỗi loại nước hoa phải lần mò trong không gian và trong thời
gian mà tìm cái cá tính của mình”. Qua khỏi đèo Pren, tôi bắt gặp tôi vẫn
nhớ giọng giảng giải hồn nhiên mơ mộng của cô.
Đà Lạt tháng tám, 1975