như thế?” Thật ra, thì chỉ mong những đứa xấu có quen mặt anh không phát
hiện ra được, vậy thôi. Ngày nào cũng nơm nớp, căng lắm, như...
Hình như tôi lại giật mình nữa, tôi nghiêng người, gióng tai nghe:
— Ban đầu em cũng nghĩ: ảnh của anh mình, mình treo chớ việc gì, ai
không có cha mẹ, không có anh. Nhưng bọn địch tập kết tới, biết ngay là
không được. Không được nhưng không biết làm thế nào. Hủy đi thì tội anh,
lũ nhỏ nó hỏi trả lời thế nào. Cất đi lại nguy hiểm hơn. Thôi cứ giả hồn
nhiên bày trường ra đó. Vả, trong nhà có một người…
Tôi nín thở, không cất tiếng hỏi. Biết rằng những người như cô em gái tôi,
đã mở được miệng thì sẽ nói hết.
— Trong nhà có một người, một con ở mà, anh (ở ngoài Bắc gọi là người
làm há?) đi chợ, ẵm em, đóng mở cửa, giặt dịa, đứng quầy… Một đứa con
gái, lúc ấy hai mươi tuổi. Thấy nó trắng trẻo, tính tình dễ thương, em nhận
liền. Mà nó chăm chỉ, dễ thương thiệt, nhất là có tình cảm đối với gia đình,
cả nhà chẳng ai có điều gì mắng mỏ nó được. Năm ấy, quân giải phóng đột
nhập đánh sập lầu Việt Cường, một trú xá quan trọng của Mỹ ở đây để cảnh
cáo việc chúng đánh rộng ra ngoài Bắc, thành phố Qui Nhơn rung dữ như
động đất vậy, anh. Nhưng em nhớ rõ ràng, con ở nó đi đâu về, mặt mày đỏ
lửng, nó đang đứng bên cạnh em, em có hỏi nó mầy làm gì mà thở dữ vậy,
nó cứ lính qua lính quýnh như đứa lên cơn rét, bỗng ình một cái trời muốn
đổ nhào xuống đất, bát đĩa trên bàn rơi xuống sàn vỡ hết, không ai hiểu
việc gì, ai cũng kinh khiếp thì nó, nó vừa như vậy lại chụp lấy mấy đứa nhỏ
mà cười như điên tuy sau đó, nhớ ra điều gì, nín bặt liền, tỉnh bơ như
không. Lầu Việt Cường sập, bọn Mỹ lần đầu chết nhiều vậy, hốt lắm, người
mình xôn xao lắm, ai cũng cẩn thận kể thật to lúc đó mình đang đứng đâu
ngồi đâu. Em cũng kể: “Tôi đang đứng dưới bếp với mấy đứa nhỏ, với bà
nội này nè…” Em tự nhận xét tại sao mình lại có ý nhấn mạnh sự có mặt
của nó trong nhà lúc đó. Đêm nằm nghĩ lại, cứ lắp nhiều việc nhiều lần lại
với nhau, thôi đúng bà nội là quân giải phóng rồi. Nhưng người ta đã ở
trong nhà mình, đối xử với người ta sao đây? Thôi người ta thì không nỡ:
người ta cũng là đàn bà như mình, đáng trang em mình mà người ta dám!
Mình chỉ có việc làm ngơ như không hề hay biết, chỉ làm thế cũng không