lại rộ lên một hồi máy nổ của những chiếc thuyền bắt đầu sửa soạn để vào
đất liền.
Chợt nghe một giọng nói đàn bà từ dưới bến vọng lên tường hoa.
— Các ông các bà nghĩ coi, mỗi năm Nhà nước chu cấp cho một triệu chín
con người của tỉnh Nghĩa Bình mình những cái gì, gạo này, dầu này, phân
này, thuốc trừ sâu này, đê đập lưới giã này, nhà trẻ trường học này, mà tỉnh
mình đưa lại cho Nhà nước cái gì, lại bán chớ đâu có cho không, bất quá
vài trăm tấn quế, mấy trăm tấn tỏi, mình làm vậy có công bằng không...
Tôi cảm thấy rất vui, đồng thời một cái gì lăn buồn trên má. Con người kỳ
quặc thật! Tại sao tôi xúc động như vậy khi nghe Mùi, không, cháu Sanh
của tôi, hôm nay thay Mai làm hết mọi việc, và tự mình sáng tạo ra những
lời giải thích nôm na và chân thành ấy.
Nghĩa Bình tháng 3 tháng 4-1977