cửa lớn và hai cánh cửa sổ phía trước nhà bao giờ cũng đóng kín mít để
tránh cặp mắt soi mói của những thằng như thằng Sổ Vẹo. Và để nép nhìn
kín đáo sang bên kia, ở đó người ta cũng đang theo dõi mình. Ở cái thành
phố này, bây giờ lại trở về gần đông đủ những bộ mặt cũ với chiếc ghế xích
đu, cái roi gân bò, những giọng chửi rủa, kẻ cả, bên kia đường, và cửa hàng
xe đạp, hiệu thợ giặt, chiếc Đơ La hay tòng tọc bên này đường, nhưng bên
trong, sự tình đã khác. Những bức vách, những cánh cửa ván khép kín biết
rõ hơn ai hết điều đó. Chưa có việc gì xảy ra ở đây cả, nhưng những điều
họ đã làm trước khi đến đây, ở Duy Xuyên, Chợ Được, Cây Cốc, Bình
Dương, lai lịch những tên nhảy ra làm việc, giọng lưỡi thù hằn và khoác lác
chúng dùng khi nhắc đến những người vừa đi với cái nhà lao đầy ắp, (gồm
có những ai? chở từ đâu đến?) buộc ai cũng phải ngờ vực và đề phòng.
Nắng mùa thu miền Nam màu vàng mật, một chút hơi nước thoáng trong
không, sóng biển trở nên ồn ã, phố xá cứ rậm rịch từ lúc mành vào đến lúc
lên đèn; tuy vậy, người ta vẫn có linh tính những ngày tới sống chẳng dễ
dàng gì.
Bà Mười ngồi vào mâm, kể lại chuyện mới xảy ra ở nhà Quý. Bữa ăn nào
cũng vậy, bà mẹ cũng chỉ nói chuyện về đứa con gái lớn.
Hai vợ chồng nó giận nhau vì mình dọn đi, vì thằng Chánh không chịu lên.
Con Ba dẹp cái hàng xén đi rồi. Ngồi hàng xén thì nhà trong chẳng ai viết
biên lai. Bọn lính cũng quá lắm. Không có người già, chúng không nể.
Thằng Ba nó hờn. Hòa bình rồi, hết khó khăn rồi, ba cần gì bọn nó.
Hết khó khăn rồi! Ông Mười thở ra. Chánh xí một tiếng. Chợt hai cha con
gióng tai. Chánh vội đặt đũa xuống mâm, chân quờ guốc. Bà Mười ngăn
con lại:
— Biết ai! Để má ra.
Ông Mười đứng dậy, nói độc đoán:
— Để tôi.
Chỉ mỗi việc ra xem ai gọi cổng bây giờ cũng phải dè chừng, cẩn thận,
người này tranh với người kia. Đối với cái gia đình này bây giờ, không còn
bà con thân thuộc nào nữa, người nào đến giờ này cũng là chuyện không
tường, và sự có mặt của họ có thể sẽ thay đổi xáo lộn tất cả. Nhưng ông