mẹ chị mới gặp xao động lại trong tâm tư chị cả quãng đời thơ bé, hình ảnh
bà mẹ đẻ của chị. Tận cùng sự sửng sốt và xúc động, chị cảm thấy bà mẹ
khe khẽ lần mò trong đêm tối rồi đeo vào cổ cho chị một cái gì, đúng cái
dây chuyền vàng mà chập tối, chị thấy ló ra một chút trên cổ bà.
Sợi dây chuyền vàng, tiền bán lại gian nhà lá và lô đất trên nền nhà ngân
hàng đầu phố. Chỉ mới vừa thấy Hảo, bà liền nghĩ ra rằng món trang sức
thật ra là một món tiền tiết kiệm bà đeo trên cổ đây, là bà để dành cho nàng
dâu cả của bà: ba má dù nghèo cũng cũng thể không có gì cho con, con dâu
của má.
— Tội nghiệp, lặn lội vào đây mà tìm má! Má trông con lắm. Má trông quá
trông chừng!
Vừa lúc đó, chiếc xe bánh xích của Diệm rỏn qua lượt nữa, sào sạo, ầm ầm
với tiếng lên đạn lắc cắc.
III
Suốt đêm hôm đó, ông Mười không ngủ. Lần về thăm nhà ấy, Khương ạ,
nếu anh ngồi nán lại nghe ba anh nói rõ những điều ông muốn nói, nếu anh
giúp được cho ông cụ một lời, chắc ông không đến nỗi băn khoăn trằn trọc
quá như vậy những đêm như đêm nay. Đối với lớp trẻ chúng ta khi nói đến
khả năng cách mạng của quần chúng, ta thường quên bố mẹ chúng ta. Vả,
đối với anh, Khương ạ, vẫn phải nói một điều nữa: “Mười bốn tháng nữa,
kể từ chuyến tàu sau rốt, nào có là bao...”. Phải nói rằng nhận thức của anh
lúc bấy giờ đơn gản và ngây thơ, có phần mơ hồ.
Lúc bấy giờ, hòa bình vừa lập lại. Khó khăn cũ đã qua. Khó khăn mới chưa
tới. Lần đầu được ngồi với con trai trong bầu không khí êm ả, ông Mười
muốn tâm sự. Ông nhận thấy rất rõ ràng là bây giờ bà con ở lại phải gánh
lấy cái gánh nặng giữ gìn những thành quả đạt được rất khó khăn của cách
mạng.
Ấy là vào những ngày ngùn ngụt, da diết sau những vụ Chợ Được và Cây
Cốc. Lúc bấy giờ, anh không muốn đi ra Bắc, Khương ạ. Ra Bắc, trên đất
nước độc lập và hòa bình, chao ôi, tuổi trẻ có thể cất cánh bay lên đến tận
đâu, ai nói được cho cùng! Nhưng sao anh vẫn có cái tâm trạng như đi
không đành. Anh vừa ở thị xã Công-tum về chưa được bao lâu. Những vết