sấm nhỏ. Một cơn gió nổi quạt lên đám cỏ cao trên khoảnh đất hoang. Mấy
trái phượng rơi vỡ với một tiếng “tách” khô khan và lê đi trên mặt đường
nhựa. “Không — hai cha con cùng nghĩ thầm — không phải tiếng chân
người đi vào trong sân”. Không có gì kể với cha nữa, Chánh dần dần ngủ
thiếp. Ông già một mình nằm ôn lại những việc xảy ra từ chập tối. Khương
ạ, mẹ mày thèm dâu con như thế đó! Mới nghe nói, tưởng thật, vồ lấy ngay
người ta. Thật tội nghiệp, một mai bà già biết ra là không phải, bà chẳng
sống được đâu. Nhưng muốn cho Hảo trú ngụ được yên ổn ở nhà này, trước
hết, phải làm cho bà già tin.
Hơi thở âm ấm của đứa con trai út phả vào mặt ông Mười. Những lúc ở nhà
một mình với cha, Chánh hay khúc khích cười trộm mẹ vì nỗi mẹ ngây thơ,
và có hơi lẩm cẩm. Ông cha và đứa con trai sống với nhau, cảm thấy dễ
chịu trong một công tác bí mật, một già, một trẻ lần đầu tiên thấy mình
được làm, và làm một việc quan trọng, lần đầu tiên được góp phần cụ thể
vào công việc chung, được thay thế những người đi vắng và sắp sẵn để mặt
đối mắt với quân thù. Không phải ông Mười không lo sợ cho con. Nhưng
nào có cách nào khác? Chánh làm tròn công việc giao cho một cách khôn
ngoan và dễ dàng: việc của em là làm sợi dây liên lạc giữa bố em và anh
Cầu ở đầu phố, với những mẩu giấy nhầu nhỏ, “bỏ quên” trong các áo quần
lĩnh về hay mang giả. Cùng với việc ấy, em phải để ý xem xét mọi việc ở
các nhà em cùng mẹ đến. Với những điều con kể, ông Mười ráp lại, dần
dần vẽ lại được một bức tranh chung về hoạt động trong thành phố. Những
đứa có oán với kháng chiến đã trở về, thôi cái rụt rè lúc ban đầu, nay đã ra
miệng chế giễu mọi người. Những đứa bụng dạ muốn đổi thay từ lâu nay
cũng dần dần rõ mặt. Cũng có nhiều người co lại, lo lắng một điều gì không
rõ, sắp xảy tới. Ngày đêm họ ru rú ở trong nhà. Trên các đường phố mà bụi
cây đám cỏ um tùm vẫn còn nhiều hơn nhà cửa và những con người, kinh
nghiệm cho họ biết thủ đoạn thông thường của “đối phương”: sau khi “thân
ái” chào vẫy, ấn vào tay người ta một lá cờ ba que, chúng mở một cuộc
“cứu tế” tuyên bố mở lại trường, hiểu dụ cất nhắc người vào các cơ quan,
khi không còn một danh từ đường mật nào là không được dùng nữa, ấy là
lúc sự khủng bố trả thù bắt đầu. Những chiếc xe bịt kín chập choạng tối