máu ở Tam Hải, ở Chợ Được, ở Cầy Cốc... khi “đối phương” chỉ vừa mới
đến, những vết máu trên các con đường lấp lánh nắng anh từng đi công tác
qua, thuộc từng chặng như muốn ghì chân anh lại. Anh tưởng mình được ở
lại. Mọi việc trong những ngày ấy còn dự định, còn xếp đặt như vậy, nên
anh không suy nghĩ thêm, không chú ý nhiều về những lời ba anh nói.
— Anh em có bàn công việc với ba...
Không, bây giờ xa rồi, Khương không thể nào nhớ ra được đoạn sau câu ba
anh nói. Anh chẳng chú ý nhiều. Anh cho là còn nhiều dịp khác, về sau anh
sẽ chú ý. Anh còn mãi ngừng lại lắng nghe tiếng rì rầm quen thuộc và màu
nắng vàng tươi mát và chào mời, luôn luôn chuyển động, của vùng biển
quê hương. Nếu anh có chú ý, Khương ạ, ông cụ anh tất đã làm được dễ
dàng hơn một số việc thật là cực nhục khi tổ chức lại cuộc đời. Không phải
bố mẹ anh khi cần phải sinh nhai thường thường bị hút vì những cách làm
dễ dãi của cuộc đời “hạ tiện” cũ đâu. Trước khi “khai trương”, phải đi chào
hàng lấy khách, ông cụ đã suy nghĩ mãi nên đi chào ai và không nên đi
chào ai. Quần áo của lũ Trần Thại và Vẹo, ông ghét lắm, nhưng không nhận
không được. Mình đi kháng chiến tám năm trời không phải để bây giờ đi
giặt quần áo cho cái ngữ ấy. Công việc đã bắt tay vào, nghĩ đến đó, ông lại
muốn bỏ. Nhưng cuộc đời mình sống bây giờ, có còn đâu chỉ là mình sống
cho chính mình, làm cho mình mình. “Anh em có bàn công việc với ba...”.
Khương ơi, lời ấy của cha anh vốn có cái nghĩa tâm sự như thế.
Khi tiếng còi giới nghiêm hét lên như ngựa rượt ở các phố, ngọn đèn dầu
lửa độc nhất trong nhà đã phải tắt phụt đi, bếp nấu quần áo cũng phải phủ
đi bằng mấy xẻng tro, hai cha con cùng sờ soạng tìm đến nằm xuống trên
cái phản ở ngoài nhà. Chánh bắt đầu thầm thì, tỉ mẩn kể cho bố nghe những
điều đáng chú ý em vừa thấy ở các nhà.
Nhà Châu có tải về một thùng tộ sành. Người ở nhà ông ta vẫn còn phàn
nàn là chưa đủ, cả phạm cả lính những một trăm hai mà chỉ có trăm cái tộ.
Còn bác Hải, mấy hôm nay chẳng thấy về đâu. Trong túi cái áo ngủ của anh
Cấu có mẩu giấy nhỏ viết bút chì, ba tìm thấy chưa?...
Thốt nhiên, ông Mười khẽ bấm con một cái. Chánh nín bặt, hai cha con
cùng lắng nghe. Trời làm động, rung bấc hay sao, phía Gành có những dây