điệp nào đó ở trong xe?” Trong một thoáng, chị lại nghĩ đến khoảng ngã ba
chợ Bà, cảnh bọn Mỹ — Diệm thúc lưỡi lê đẩy chị lên bục.
Nhưng mà chúng nó đi lâu quá! Từ cổng vào đến giếng và chỗ kê bàn giặt
chỉ chừng năm sáu chục thước, nhưng tên già mặc áo sa đen cứ lạch bạch
từng bước một. Còn cái tên mặt gầy thì cứ vênh lên nhìn láo liên và cười
tủm. Bỗng nhiên, Hảo lộn mửa! Kẻ thù đấy! Chúng nó đấy! Hay là những
tay sai của chúng nó đấy! Những thứ rác rưởi, những đứa đào ngũ, những
đứa được tha tội chết ngày hôm qua. Chúng là phi nghĩa, là bóng tối. Còn
mình, mình là chính nghĩa, là ánh sáng, mình lại run lên trước mặt chúng
nó ư?
Mình tình nguyện tham gia công tác cách mạng nhưng với điều kiện là phải
nấp dưới cánh của đồng chí, không bao giờ dám mặt đối mặt với kẻ địch ư?
Chúng nó đã đối xử với đồng bào mình như thế nào, với anh em mình như
thế nào? Hàng chục người bị mổ bụng, bị cột đá nhận chìm đến thân thể
sình thối ở dưới đập, hàng trăm anh em bị tra tấn giam cầm, bị chết trong
ngục. Hàng trăm anh em khác, để hòng trốn khỏi sự đấu tranh của nhân
dân, chúng nó chở đi, phân tán đi đâu không biết... Và rồi còn một nửa
chiếc khăn tay của Lịch... Khi bị bắt giải đi một giờ trước khi bị hãm hại,
Lịch còn xé gửi lại cho chị, người bạn thân nhất trong những ngày gian
khổ, một nửa chiếc khăn tay của mình... Và nửa chiếc khăn tay ấy vẫn còn
kia, ở trong túi vải kia...
Không! Người con gái ngửng phắt lên, vì cố gắng để can đảm, để xứng
đáng, rồi vì khinh bỉ, vì căm giận. Và vì hai thằng cứ lạch bạch lâu quá, nên
từ sợ đến trấn tĩnh, đến thản nhiên, tâm trạng chị có thì giờ đứng dậy.
Lão già hỏi, giọng lè nhè kẻ cả, nhìn chị từ đầu xuống chân, lại từ chân lên
đầu rồi ngoái nhìn vào trong nhà:
— Á à! Chị đó! Vợ chồng Mười đâu rồi?
— Dạ, hai bác vô chơi. Ba má cháu kia. Hảo đáp lại, bình tĩnh rành rọt.
Nghe người con gái xưng hô, lão già toan bước đi liền quay lại:
— Chị là con gái vợ chồng Mười à? Con Vinh hay con Quý mà tôi không
biết?
Hảo bẽn lẽn khôn khéo: