mụ Dục nhai trầu bỏm bẻm và cả bà Hải anh-phiếc-me tương đối vô sự, họ
lại về đấy, cho mình là quyền quý và ngang nhiên gọi cha mẹ anh là “mầy”,
thân tình một cách kẻ cả. Bà mẹ anh từ sáng đưa Chánh tới trường, gãi đầu
gãi tai “con không dám nào thưa ông…” mãi, lão tổng giám thị khinh khỉnh
mới thôi lắc đầu. Y hệt cảnh hai mươi năm trước, mỗi lần anh ốm, hay vờ
ốm, mẹ cầm lá đơn cuộn tròn lên hầu xin cho anh nghỉ.
Cho nên Khương ạ, ở cổng trường ra, khi lão cai trường mặc cái áo bành tô
vàng đã đưa Chánh vào lớp, bà Mười đi thẳng ra chợ và y hệt hai mươi năm
trước những khi anh ốm dậy, để tạ ơn thần phật — bà lại mua một bộ thủ vĩ
luộc, về nhà se sẽ vào trong sân, đặt tất cả lên chiếc mâm đồng và phủ lên
trên bằng một lá mỡ sa rất lớn. Tính bà mẹ như thế đấy: không thể để mọi
sự việc lớn vui buồn ở trong nhà đi qua lặng lẽ mà không làm một cái gì.
Nhất là những việc có dính dáng đến đứa con trai cả của bà, bà cưng nhất.
Ngay đến ông Mười cũng đột ngột gần như kinh dị lúc trong thấy mâm thủ
vĩ. Nhưng rồi hiểu ra ngay, ông chỉ phàn nàn:
— Bà hay bày đặt!
Hảo ngửng lên nhìn vào phía trong sân, thấy mâm cúng, mang máng việc
ấy có dính dáng đến mình. Má cúng để cầu cho mình được bình yên đấy:
chị liền thấy hơi cay cay ở mắt, ngửng lên nhìn mãi. Từ tối hôm qua đến ở
nhà này, càng lúc chị càng nhận ra rằng sự việc diễn biến thực tế không đơn
giản như mình trưởng tượng trước khi bắt đầu nhận nhiệm vụ, ra đi. Mỗi
lúc chị càng thấy đi sâu thêm vào gia đình này, vào quả tim của bà mẹ kia
khó lòng rút ra nổi. Đang lúc bồi hồi như vậy thì xảy ra một việc.
Có một người rất gầy, mặt nhọn, vừa dựa xe đạp ở ngoài cổng. Rồi một
chiếc xe kéo sơn đen gọng đồng, có một người bưng ống điếu bịt bạc chạy
liền sau, đổ xuống ngay trước cửa. Trên xe bước xuống một lão già, hai ria
đen, cằm cạo nhẵn, mặc áo sa đen, đi giày hạ, ở trên xe bước xuống cùng đi
vào với người gầy mặt nhọn. Người gầy mặt nhọn đằng hắng một tiếng,
đang định bước lên thềm gọi mở cửa trước thì nhác thấy Hảo. Hai người
liền đi thẳng đến chỗ người con gái đang giặt. Hảo rùng mình. Linh tính
báo trước cho chị họ đến đây là vì chị, có chuyện không hay rồi. “Chắc để
bắt mình. Chúng nói biết rồi! Đứa nào báo? Người phụ xe, hay một tên