Vùng Bến Chùa bên dòng cửa Tiểu, là quê hương của quan phó tướng
Bình-tây Nguyễn-Nhựt-Chi, người ta cho rằng khi Trương-công-Định tự tử
chết, quan phó tướng dẫn tàn quân kéo qua Tân-Bình-Điền, đến Tân-thành
đèn đỏ rồi nhờ ghe của ngư dân đưa ngược dòng cửa Tiểu, ghé Bến Chùa
dưỡng quân mong có ngày dấy lại muôn binh. Nhưng rủi thay vừa dừng
quân ngơi nghỉ, Pháp lại hay tin tới đánh, một trận quyết tử diễn ra suốt một
ngày một đêm. Nghĩa-quân chống cự không nổi tan rã. Phó Lãnh Binh
Nguyễn-Nhựt-Chi cùng người tùy tướng tên Cương, đưa gươm lên trời
hướng về phương Bắc như muốn tạ tội với triều đình Huế đoạn lạy ba lạy
rồi thổ huyết ra chết.
Cái chết của 2 người quả thực dũng cảm nên về sau dân Bến Chùa đã
lập miếu thờ mỗi năm vào rằm tháng 2 cúng tế rất linh đình, làm trâu hoặc
bò, mời tất cả dân huyện Tăng Hòa đến dự.
Sau đó ít lâu người giữ miểu và ông Cả làng Tăng Hòa cùng nằm mộng
mà thấy một người vận y-phục vàng, mão quan, tay cầm kiếm lịnh, chân đi
giày cong mũi, đứng trên đầu giường mà phán rằng : « Ta là phó tướng
Bình-tây Nguyễn-Nhựt-Chi, nội trong năm nay ta được phong thần trấn
nhận phương xa, các ngươi có tưởng nhớ thì đừng tế lễ linh đình bởi ta chỉ
hưởng hoa quả cây trái mà thôi ». Từ đó, lệ cũng giản-dị đi và chỉ cúng trái
cây hoa như lời mách bảo.
Người lớn tuổi ở đây cũng thường kể câu chuyện quan phó tướng
Bình-tây cũng thường báo mộng cho dân trong làng nhiều tai nạn sắp tới.
Như trong trận bão năm Thìn 1904, quan Phó tướng đã báo mộng để dân
kịp thời tản cư lên xã Tăng-Hòa, nay là Quận Hòa Lạc, nên thiệt hại không
đáng kể.
SỰ TÍCH MIỄU ÔNG BẦN QUÌ VỚI CẬP SÓNG THẦN