Tại hạ lưu sông Vàm-cỏ-đông, có cổ-tích « Miễu Ông-Bần-Quì » thờ
ông Mai-Bá-Hương.
Sanh tiền, ông là một viên xá lại (quan chức nhỏ) chuyên vận tải
lương-thực cho chúa Nguyễn. Một hôm, thuyền ông chở đầy lương thực
trên vàm sông Bao-ngược, thuộc địa-phận Gò-công, bỗng gặp chiến thuyền
Tây-sơn
đàng xa chạy đến. Tấn thối lưỡng nan, ông thà liều chết theo
thuyền, không để lương tiền sa vào tay giặc. Thế là ông ra lịnh đục thuyền,
thuyền chìm và ông cũng tử tiết luôn.
Từ đó, trên khúc sông này, thường nổi lên những đợt sóng thần, mặc
dầu trời không chút gió. Dân chúng lập miễu thờ ông nơi cây bần quì gie
cội ra sông.
Một khi, quan Kinh-lược Phan-Thanh-Giản đi thuyền ngang qua nghe
chuyện ông Mai khí khái hiển linh, ghé lại thắp vài nén hương, rồi đề lên
cột đôi câu đối như vầy :
« Nghĩa báo Nam thiên, cương thượng thường bồi cao tiết. Khí hiềm
Tây tặc, giang tiền do khởi nộ ba ».
Tạm dịch : « Nghĩa đáp trời Nam, gò thượng thường nêu cao khí tiết.
Thù căm Tây giặc, sông tiền hay dấy động sóng hờn ».
Tục truyền rằng, kể từ ngày ấy, sóng thần của vong linh ông Mai-Bá-
Hương lần lần im bặt. Cho hay, văn chương chân-thành, mãnh-liệt của vị
lão quan đạo-đức có mãnh lực xoa dịu nỗi hờn của người anh-hùng dân-tộc.
GIỒNG SƠN QUI LỊCH SỬ – QUÊ HƯƠNG TỪ THÁI HẬU
Trên đường từ tỉnh lỵ Gò-công về Sài-gòn qua ngõ Long-an, người ta
băng qua giồng Sơn-qui khi ra khỏi nhà thờ độ 3 cây số và bắt đầu lên dốc.
Giồng Sơn-qui, quê hương bà Từ-Dũ, có hình dáng như con rùa nằm.
Trước có tên là Qui-nguyên, nghĩa là Gò rùa về sau đổi lại Sơn-qui là núi