tiệc trà, Cocktail, người ngoại quốc ăn thử một miếng khoái khẩu rồi ăn
quên thôi, ngạc-nhiên không hiểu đó là caviar hay thứ pâté gì ngon dữ vậy ?
Nếu các nhà hàng Việt-Nam ta ở ngoại-quốc thử làm cách ấy đãi khách
trong các buổi tiếp tân, có phải là quảng cáo hay cho một sản phẩm quê nhà
được nổi tiếng từ xưa tới nay, vua quan đều khen ngợi... Mỗi địa-phương
đều có những sản-phẩm đặc-biệt khác nhau, như Châu-đốc có mắm ruốc,
Sa-đéc bánh phồng tôm, Bạc-liêu có tôm lụi. Rạch-giá có khô cá-đường,
Cà-mau có tôm khô, Cần-thơ có cá cháy, Vũng-tàu có mắm ruốc, Kiến-hòa
có kẹo chuối, v.v... người ngoại quốc cũng như khách lãng du trong nội địa,
từ tỉnh này sang đến tỉnh kia, trong lúc trở về cũng mua theo một vài sản
phẩm nổi tiếng ở địa phương đem về tặng cho bạn bè và thân-nhân thưởng
thức cái hương-vị đặc-biệt của tỉnh ấy vậy.
Nếu chúng ta có tinh thần hoài bảo đến quê hương, đem những sản-
phẩm này ra ngoài tiêu thụ sẽ đem về cho ta một mớ ngoại tệ.
Tại sao biết khen món ngon vật lạ của nước ngoài mà không nghĩ tới
việc kỹ nghệ hóa của nước nhà mà chúng tôi đã nêu trên ?