Tiếng để nghìn thu cũng lại là.
Khoảng năm 1907, ông Thượng Tân-Thị cũng có thơ đề vịnh :
Trải qua Rạch-kiến, ác chinh chinh,
Nghe nói Đôi-ma bắt lạnh mình.
Thảm nỗi con nhà sinh bất hiếu,
Ngán cho giọt nước khéo vô tình.
Sống thề chưa vẹn duyên kim cải,
Thác nguyện cùng theo chốn thủy tinh.
Ai hỡi hồn thiêng như có biết,
Tiếng đời lượn sóng nổi linh đinh.
Câu chuyện vịnh Đôi-ma hay rạch Đôi-ma, mà chúng tôi đã tường
thuật trên đây là một huyền-sử có ghi trong « Đại-Nam nhất thống chí »,
được truyền tụng ở Gò-công cho đến ngày hôm nay. Nơi đây trở nên một
danh từ rạch Đôi-ma hay lộ Đôi-ma mọi người đều biết.
Đồng bào dân chúng địa-phương, mỗi lần đi ngang qua đều nhắc đến
cặp oan hồn trọn tình trọn nghĩa với nhau, không khác nào câu chuyện
Lương-Sơn-Bá và Chúc-Anh-Đài, ngày nay các gánh hát lớn ở thủ-đô
thường diễn cho ta thấy.
Đây là một sự-tích chứng-minh lòng chung thủy trước sau như một,
giữ chữ tín cùng nhau không quên lời ước hẹn, sống có nhau chết có nhau,
âu cũng là một gương đáng cho đời soi lấy.
Lời soạn giả : Câu chuyện Đôi ma trên đây ở Long-an hay Bến-lức
cũng có trùng hợp giống như Gò-công, nhưng ở các nơi khác không biết ra
sao, chớ Gò-công có danh từ, và sự tích chứng-minh ai ai cũng rõ.
VÀI MẪU CHUYỆN VỀ GÒ-CÔNG TRONG CƠN BÃO LỤT
NĂM GIÁP THÌN 1904