Mỗi lần nghe đài khí tượng loan tin ở nơi nào trong nước sẽ có bão lụt,
hẳn lòng người đều se thắt khi nhớ lại cơn bão lụt năm Thìn (Giáp Thìn
1904) đầy hãi hùng, khốc liệt ! Hễ nói đến bão lụt năm Giáp-thìn, người ta
đã nghĩ ngay đến hai miền bị thiên tai nhứt là Mỹ-tho và Gò-công, mà gọi
là Trận bão Gò-công Mỹ-tho. Trong ca dao hãy còn ghi chứng tích thê thảm
ấy :
Đèn nào cao bằng đèn Châu-đốc
Gió nào độc bằng gió Gò-công…
Một trận Đông phong xiêu vợ lạc chồng
Em nằm nghĩ lại nước mắt bỗng tuông rơi.
Thật ra, chẳng riêng gì hai tỉnh Gò-công – Mỹ-tho lâm tai họa khủng
khiếp ấy, mà trận bão lụt năm Giáp-thìn cũng đã tàn phá miền Trung rất dữ
nữa. Cả đến ngoài Bắc cũng không tránh thoát thiên-tai đại họa. Có điều,
hai miền Trung Bắc xảy ra trận bão lụt sau miền Nam 6 tháng, vào ngày
mùng 2 tháng 8 năm Giáp-thìn, nhằm 11-9-1904. Đây, quan cảnh Gò-công
là nơi phát cơn bão Giáp-thìn :
Hôm ấy ngày 16 tháng 3, gió bỗng thổi mạnh suốt từ 4 giờ chiều cho
đến về đêm. Thường thì 4 đến 8 tháng 10 âm lịch mới đáng sợ mưa to gió
lớn, đề phòng bão lụt, chớ vào tiết tháng 3 lẽ nào có chuyện tai ương ? Thế
mà… nào ai học đến chữ ngờ !
Đêm 16 tháng 3 gió càng lúc càng thổi mạnh. Trước đó, từ trưa 16 cho
đến 4 giờ chiều mưa không ngớt hột. Một bài vè trong thuở ấy còn ghi lại
vài nét chánh :
« Mưa sao đến xế không ngừng,
Gió sao càng lớn tưng bừng sang đây ».
Gió càng ngày càng thổi mạnh cây rung lá đổ. Rồi thì lần lượt nhà lá bị
xập. Các nhà ngói đều rung động, ngói bay tróc nóc, tường xiêu vách đổ ẩm
ầm một cảnh thiên tai rùng rợn đưa đến bất ngờ gieo sự tang thương trong