Mấy người bị nạn đi xin mà xài.
Trên bờ mấy cái lầu đài,
Ngói bay tốc hết, mưa dai ướt dầm…
Cho đến đèn đường, dinh tỉnh-trưởng cũng đều sập đổ hư hại, cây cối
tróc gốc ngã la-liệt bít lối đi. Tử thi nằm vắt võng theo vệ đường, hoặc bị
mắc kẹt trong các lùm cây bày ra một cảnh hoang tàn. Đêm về đèn đuốc tối
thui, nhà nhà than khóc rợn cả người, chó không sủa đường vắng lạnh.
Quan chánh xem thấy chỉnh ghê,
Coi ra đồ đạc tư bề còn chi !
Qua trận bão, kiểm điểm lại ai cũng se lòng trước cảnh tang thương,
xóm làng tan tóc, ai ai cũng mũi lòng nức nở thầm trách trời đất gieo tai họa
cho dân chúng tỉnh này. Sau mấy ngày làm thống kê sự thiệt hại của hai
tỉnh, Định-tường và Gò-công, cho biết kết quả đã ghi trong biên bản. Định-
tường bị thiệt hại 35%, các vùng phụ cận tỉnh Định-tường từ Thừa-Đức lên
tới An-hồ 30% nhà cửa sập đổ, vườn dừa bị gãy. Riêng về tỉnh Gò-công
trên 60% có đến 5.000 chết trôi ở mấy làng ven biển vùng cửa Khâu, Làng
Kiểng-phước, Tân-thành, Tân-bình-điền v.v... ; về tài sản nhà cửa dân
chúng bị sụp đổ 60%, về gia súc trâu bò 80%.
Chánh tham-biện thời bấy giờ là ông Adamolle ra chỉ thị cho các làng
tổng lập ngay ban cứu trợ, một mặt lo tìm kiếm các tử thi. Những nhà từ
thiện xung phong vô ban cứu trợ nạn nhân, nào là gạo, mền chiếu, xin trên
trung ương Sài gòn gởi xuống bằng tàu. Ban cứu-trợ này hoạt-động một
cách rất hăng hái, đi vô tận thôn-ấp giúp đỡ để xoa dịu an-ủi những thân
nhân bạc phước. Sự đau lòng, kinh khủng đến nỗi sau đó người còn sống
sót gặp nhau ai cũng mừng cũng tủi, có cảm tưởng như vừa chết đi sống lại.
Câu hát thương tâm truyền tụng nói lên cảnh rùng rợn của cơn bão lụt năm
Giáp-thìn, vẫn còn văng vẳng bên tai của người đất Gò không sao quên
được :