Gặp em đây mới biết em còn,
Hồi năm bão lụt anh khóc mòn con ngươi.
Câu hát ấy của cặp vợ chồng sắp cưới, nhưng anh chồng ở xa khi nghe
tin tai nạn xảy ra nơi quê vợ, anh chàng mới đâm ra lo sợ tánh mạng vợ
mình không biết ra sao, khi gặp được mới thốt ra những câu như thế ấy.
Gò-công từ ngày đó tới nay, hằng năm đến ngày 16 tháng 3 â.l. dân
chúng hai tỉnh Mỹ-tho và Gò-công có thân nhơn chẳng may bị xấu số, cùng
hợp nhau cúng quảy gọi là ngày giỗ hội :
Tháng ba, mười sáu lai niên,
Cũng trùng một bữa, đậu tiền cúng chung.
Quang cảnh giỗ hội bi đát thế nào, con số 5.000 người chết trôi trong
một đêm lâm nạn, muôn thuở như còn vang tiếng khóc, hòa cùng sóng biển
rạt rào trên đất Gò-công cách nay trên 60 năm.
Qua trận bão năm Giáp-thìn rồi tưởng đâu được yên, kế tiếp năm Ất-tỵ
1905 bị hoàng-trùng khởi loạn, cào cào từ Phi-châu bay đến hằng triệu hằng
ức con, đáp xuống nơi nào cây lá đều rạp hết, lúa mới trổ đòng đòng chỉ còn
gốc rạ, sự thiệt hại về mùa màng do cào cào gây ra cho nhà nông trên 50%.
Qua năm Bính-ngọ 1906 dân chúng Gò-công lại bị nạn bạch-đồng, đất
nẻ trắng, mùa màng không làm được, dân chúng đói khổ liên tiếp 3 năm
như vậy.
Những vị bô lão ngày nay còn mạnh khỏe đã chứng kiến cảnh não lòng
của tỉnh nhà qua ba sự việc trên đây, chúng tôi thuật lại giai thoại này để
giúp quý bạn đọc hồi tưởng đồng bào ta thời ấy đã từng chịu khổ, đói cơm
khát nước, sống cảnh màn trời chiếu đất, bệnh tật chết chóc dẫy đầy, ngày
nay chúng ta đang sống trong cảnh ấm no cần nghĩ lại chớ xa hoa lãng phí,
nên giúp đỡ cho những người bị xấu số, nhà tan cửa nát vì chiến cuộc gây
nên…