Lịch-sử đã chứng-minh cho ta biết, từ xưa tới nay, ở đời không có sự
gian ác nào được tồn tại mãi. Những sự-nghiệp bá đạo như của Tần-thỉ-
hoàng, César, Hitler cũng tính lưu truyền mãi và được biểu-dương ngàn
thuở trên những đền đài sắt đá, nhưng thật ra chỉ là một bọt biển phù-vân.
Xưa nay chỉ có đạo-đức nhơn nghĩa mới được lưu-truyền, không cần đền
đài sắt đá cũng sống mãi trong sử xanh, trong lòng nhân thế.
Trên đời này, ngoài đạo tình thương và từ-bi của Chúa Giêsu và Đức
Phật Thích-Ca còn sống và lan truyền mãi với thời-gian, những đế-quốc
hung tàn như Ba-tư, Ai-cập, Hy-lạp, La-mã còn lại những gì ? Đế-quốc
Pháp thực-dân sau một thế kỷ dẫm trên xương máu của nhơn dân thuộc địa
Á-Phi, theo luật nhơn quả tuần hoàn đi lần tới ngày đền tội. Luôn trong hai
cuộc thế-chiến 1914-18 và 1939-45, nước Pháp bị người ta đánh như « con
», bị lột trần như nhộng để đền tội bóc lột dân thuộc-địa. Đế-quốc Pháp còn
bị sụp như cái cầu mục thì bọn quan « bầy tôi » của chúng mà nghĩa lý gì ?
Hãy lo tu nhơn tích đức đi, đừng dựng đài kỷ-niệm, đừng đúc tượng đồng
làm chi vô ích.
Đài Huỳnh-Công-Tấn ở Gò-công phải chịu chung số phận với đế-quốc
quan thầy theo luật đào thải của lịch-sử.
Nước Pháp bị Đức-quốc-xã chiếm một cách dễ-dàng ! Pétain cộng tác
với kẻ nghịch, De Gaulle chạy qua Anh ăn gởi nằm nhờ. Nước mẹ còn tiêu
tùng thì chánh quyền ở thuộc địa làm sao tồn tại được ? Cuộc đảo-chánh 9-
3-1945 của quân đội Nhựt-Bổn ở Đông-dương mở đường cho dân Việt-
Nam ta vùng dậy.
Trong khi ở khắp nơi trên quốc-thổ, quyền hành Pháp bị lật đổ quá dễ
dàng. Tại Gò-công đồng bào được kích-thích bởi phong-trào Thanh-niên
Tiền-phong, ra công quét những tàn tích của thực-dân đô-hộ. Một trong
những việc làm đầu tiên của đồng bào Gò-công là kéo đến đập phá tan tành,
triệt-hạ đài kỷ-niệm Huỳnh-Công-Tấn, tên quốc phạm. Triệt-hạ xong đài ô-