hữu hạng, một thiên tài cờ tướng khó kiếm trong nhiều thế hệ. Nhưng bực
kỳ tài dường như thường đoản mệnh, giáo Bố cũng theo thông lệ ấy mà chết
trẻ.
Còn nhớ lại năm nào, nhơn khánh thành chợ Bình-luông-đông, Gò-
công, nhà cầm quyền có tổ chức một cuộc đánh cờ người (dùng người thiệt
mang áo mão làm quân cờ sắp trên một một sân rộng làm bàn cờ cho hai
đối thủ chỉ huy như hai tướng lãnh) xem rất vui và ngoạn mục.
Ở Gò-công lúc sau này có nhiều người chơi cờ quân đội gần giống như
cờ lục quân của Tàu nhưng thật khó có thứ cờ nào khoa học hơn cờ tướng
cũ.
NHỮNG DANH CẦM
Gò-công cũng là xứ sản xuất nhiều tay đàn xuất sắc.
Thuở Bà Từ-Dũ còn sanh tiền, các xã thường hay tổ chức những ban
nhạc gởi ra triều Huế trổ tài hòa tấu cho bà thưởng thức.
Ban nhạc ông Thiên-Trứ (Ông ngoại cô ba Hậu Trần-Thị-Ba), và các
tay đàn tranh, cò, kìm (nguyệt), đoản đã nhiều phen ra trình tấu ở triều Huế.
Họ được cho mang những thẻ bài để nhập xuất thành nội.
Ông Thiên-Trứ đờn đủ mười cây, nhưng xuất sắc nhứt cây đờn đoản là
thứ đờn lóc chóc khó « mùi » nhứt.
Lúc Viện quốc gia Âm nhạc ở Sàigòn mới thành lập, nhiều tay đờn cò
ở Gò-công đã đến truyền lại cho đàn em ngón đàn điêu luyện của mình :
như cò Giáp, cò Vững.