nước mắm để dành. Mỗi khi muốn ăn bằm một vài con để vào nước mắm
hay mắm dọn lên bàn. Nhiều người kén ăn mắm kho phải có cà cuống bán
mùi mắm mới chịu ăn.
Còn một cách nữa để lấy nước cay của cà cuống để vào chai nhỏ. Cách
lấy : chích bọc nước cay dưới bụng con cà cuống, nặn nước cay cho vào
chai nhỏ như chai dầu Nhị-thiên-đường hay Song-thập. Phải nặn 15 con cà
cuống tốt mới đầy 1 chai. Chai nước này để dành ăn lâu cả năm. Mỗi lần ăn
nhểu ra ít giọt hay lấy cây tăm chấm vào lấy nước cà cuống ra mà ăn.
Cách lấy nước cà cuống cũng khó khăn, nhiều người giữ kín cách lấy
nước cay cà cuống làm bí mật nghề nghiệp để làm ra bán được nhiều lời.
Trời sa mưa giông thì có cà cuống đáp xuống nhiều nhứt ở Gò-tre và
Giồng-nâu.
Tôm khô – Tôm khô Gò-công cao giá hơn tôm khô các tỉnh vì nó ngon
hơn, nhứt là tôm đất tốt có gạch phơi khô. Tôm khô biển thì cũng như của
các tỉnh khác. Cách làm : Tôm nguyên con đem luộc, không có muối. Trải
ra phơi tốt nắng cho vỏ tôm dòn, xong bỏ vào bao vải dày đập vào vật cứng
cho vỏ tôm bể nát. Trút ra sàng sảy cho bay vỏ. Tôm khô có gạch thịt dẻo
và lạt rất ngon.
TIỂU CÔNG-NGHỆ GÒ-CÔNG
NGHỀ ĐÓNG GHE HẦU VÀ BÀN TỦ CẨN
Là xứ sống gần sông rạch, ngày xưa đường bộ chưa được mở mang, sự
giao thông của dân chúng phần lớn bằng đường thủy, vì vậy công nghệ
đóng ghe thuyền ở tỉnh này phát đạt và khá tinh xảo.
Ngoài những ghe thuyền thường thấy, xứ Gò được nổi tiếng về nghề
đóng ghe hầu, thứ ghe ngày xưa chuyên để các quan chức, cai-tổng, hương-
chức dùng đi việc quan.