mở ; Trần-Quang-Diệu không hề giết chóc ai hết, đem thi hài ngài ra dùng
vương-lễ khâm liệm và mai táng trọng thể đúng với tinh thần thượng võ của
hai vị anh hùng dân-tộc, cái chết của hai ông để bảo toàn sinh mạng ba
quân. Vua Gia-Long nghe tin Ngô-tùng-Châu và Võ-Tánh tử tiết ngài lấy
làm xúc động làm một bài văn tế hai ông lời lẽ rất nên thống thiết.
BÀI VĂN CỦA VUA GIA-LONG TẾ VÕ-TÁNH VÀ NGÔ-TÙNG-
CHÂU
HỠI ÔI !
Đạo thần-tử hết lòng thờ chúa, gian-nan càng tỏ dạ trung thành ;
Đấng anh-hùng vì nước quên mình, điên bái chẳng dời lòng tiết-nghĩa.
Nhớ hai người xưa :
Thao lược ấy tài, kinh luân là chí
Phò vạc Hán thuở ngôi trời chích-lịch, chém gai đuổi lũ hung tàn ;
Vén xe Đường khi thế nước chung-chinh, gát bút ra tay kinh tế.
Mối nghĩa sánh duyên gác tía, bước gian-truân từng cậy sức khuôn phò ;
Màn kinh giúp đức cung xanh, công mông-dưỡng đã đành lòng ủy ký.
Hậu quân thuở trao quyền tứ trụ, chữ ân oai lớn nhỏ thảy đều phu ;
Lễ-bộ phen nầy việc chánh-khanh, bề thanh trực sớm khuya đều chẳng trễ.
Ngoài cõi vút nanh ra sức, chí tiêm cừu đành giải xuống ba quân ;
Trong thành lòng dạ chia lo, niềm ưu-quốc đã thấu lên chín bệ.
Miền biên-khổn ba năm chia sức giặc, vững lòng tôi bao-quản thế là nguy ;
Cõi Phú-xuân một trận nức oai trời, nặng việc nước phải lấy thân làm nhẹ.
Sửa mũ áo lạy về Bắc-quyết, ngọn quang-minh hun mát tấm trung cang ;
Chỉ non-sông giả với cô thành, chén tân-khổ nhắp ngon mùi chánh khí.