Há rằng ngại một phen thỉ thạch, giải trung vi mà tìm đến quân vương ;
Bởi vì thương muôn mạng tì hưu, thà nhứt tử để toàn cho tướng-sĩ.
Tiếng hiệu-lịnh mơ-màng trước gió, ân tín xưa người bộ khúc đau lòng ;
Bóng tinh-trung thấp-thoáng dưới đèn, phong nghi cả kẻ liêu bằng sái lụy.
Cơ đảng định kiếp chầy đành hẹn buổi, xót tướng doanh sao vắng mặt thân
huân ;
Phân truy-tùy gan tấc cũng đền công, tiếc nhung mạc bỗng thiệt tay trung
trí.
Nay gặp tiết thu, bày tuần quí tế.
Hai chữ cương thường nghĩa nặng, rỡ cổn-bia cũng thỏa chốn U-Minh.
Ngàn năm hà nhạc khí thiêng, sắp mao việt để mở nền bình trị.
Hàn-lâm học-sĩ :
ĐẶNG-ĐỨC-SIÊU phụng-soạn
CÔNG CHÚA NGỌC DU CÓ BÀI THƠ KHÓC CHỒNG NHƯ SAU :
Những tưởng ra tay giúp nước nhà,
Ai dè bình địa nổi phong ba.
Xót người vị quốc liều thân ngọc.
Khiến thiếp cô phòng ủ mặt hoa.
Gối mộng mơ màng duyên nợ cũ,
Đài mây xiêu lạc phách hồn xa.
Lửa trung đốt đỏ gương hào kiệt,
Nóng ruột thuyền quyên giọt lệ sa !
Sau Nguyễn-Vương trung hưng được cơ nghiệp, tức vương vị tại Huế
lấy niên hiệu là Gia-Long. Vua Gia-Long phong tặng cho ông là Khâm-Sai
Chưởng-Hậu-Quận, Bình-Tây Tham-Thặng Đại Tướng Quân Hoài-Quốc-
Công tùng tự nơi Thái-Miếu.