Nguyễn, bởi Nguyễn-Ánh đã nghe được tin cuộc chiến thắng của Võ-Tánh
trước quân Tây-Sơn, tại Giồng-tre, Đầm Vạn-Thắng v.v... Lạ một điều là
Võ-Tánh từ chối, thì kế chúa Nguyễn về nước chiến thắng Tây-Sơn ở nước
xoáy hiện là rạch Mân-Thích Vĩnh-Long. Tướng Tây-Sơn là Phạm-Văn-
Tham, tấn công chúa Nguyễn bị thất bại phải rút về Kỳ-hôn, một rạch ở
phía Nam tỉnh lỵ Mỹ-tho.
Võ-Tánh tuy từ chối giúp vua Gia-Long, bỗng nhiên tự ý kéo binh qua
rạch kỳ-hôn chận đường lui binh của tướng Tây-Sơn Phạm-văn-Tham, xáp
chiến 3 trận. Võ-Tánh thắng cả ba, đánh tan quân đội Tây-Sơn thất trận
chạy tán loạn, lội rạch băng đồng lầy tìm về Gia-Định.
Sau cuộc thắng trận, Võ-Tánh lui về trấn tại Gò-Công như cũ, thì nơi
đây vào khoảng năm 1788, một đại-diện của chúa Nguyễn là Trương-
Phước-Giao tìm đến diện-kiến để thuyết phục ông theo phò nhà Nguyễn
cho trọn nghĩa tình. Lần này Võ-Tánh ưng thuận dẫn theo mình 4 viên
tướng cạnh trung thành là Võ-Văn-Luông, Nguyễn-Văn-Hiếu, Mạc-Văn-
Tô, Trần-Văn-Tín và một số quân đến yết-kiến chúa Nguyễn tại Vĩnh-long,
ông vào bái yết, dưng một hột gạo và một quả trứng gà làm lễ ra mắt. Kẻ thị
thành trông thấy dường như khi dể nên cười chúm chím. Chúa Nguyễn-Ánh
là bậc thông-minh, biết người biết ta, niềm nở tiếp rước hỏi ông : « Thiên lý
cống nga mao, lễ khinh nhơn ý hậu, ta muốn biết ý tướng quân hậu thể nào
? ». Chúa khéo đem lời trong kinh thư là bộ sách chánh-trị phương đông
chép lời của vị vương giả khôn ngoan tiếp nhận và phủ dụ các triều thần ở
xa từ ngàn dậm tới bái yết với lễ mọn, dầu một cái lông ngỗng cũng là trọng
hậu lắm rồi. Ngài thưa : « Xin chúa ngự xem. Hột gạo trắng trong, trứng gà
to, tròng đỏ lớn, Tôi ngụ ý hai món thổ sản này của quê hương, tượng trưng
lòng trung-dõng của người Gò-công đem kính hiến lên Chúa ». Nguyễn-
Ánh cả mừng, bước xuống ôm ông và nói « Thật quả là địa-linh Nhơn-Kiệt
». Chúa truyền luộc một trứng gà, nấu một chén cháo cho chúa ngự, còn