GÒ CÔNG - XƯA VÀ NAY - Trang 35

song họ có quyền trưng-dụng đội binh trấn thủ trong các đồn để đề phòng
giặc giã và bảo vệ quyền thế của họ.

Các khu-vực hành-chánh Nam-kỳ vẫn y nguyên như cũ và quyền-hạn

của các quản-đốc không vượt khỏi phạm-vi khu-vực của mình.

Sau đấy, Đô-đốc Bonard có sáng-kiến giao phó cho các quan Việt-nam

cai-trị người Việt, nếu các quan bất-lực và dân-sự nổi lên thì quân đội Pháp
sẽ đến can thiệp.

Bởi thế, khi nào thuận-tiện, thì Đô-đốc thay thế mấy viên quản-đốc

bằng tri-Phủ, tri-Huyện dưới quyền của một số ít sĩ-quan Pháp lãnh nhiệm-
vụ chỉ-huy cao cấp (Commandant Supérieur) quyền hành như chức Tổng-
đốc và lãnh-binh gồm việc binh-dân.

Quan tham-biện bổn-quốc sự-vụ đảm nhiệm ty-án và trông coi các

quan huyện lãnh phần hành-chánh, thâu thuế và lo việc cảnh sát trong địa-
phận mình.

Phương-pháp cai-trị ấy đưa đến kết-quả thảm bại và không thể áp dụng

cho các tỉnh mới chiếm được, lý-do là các quan người Việt bỏ xứ mà đi, còn
những người ở lại có uy-tín đối với dân thì lại bị chính-phủ Pháp bắt mà
giết đi vì chống cự người Pháp.

Chỉ còn lại những người dốt nát xu thời, và nhà chức-trách Pháp lại

tuyển chọn những người cầm quyền Việt-nam có thành kiến không tốt với
Nam-Triều, thừa cơ-hội chạy theo làm tay sai cho chúng.

Những đứa con trung-thành của tổ-quốc thấy cảnh nước mất nhà tan do

bọn thực-dân Pháp chiếm đoạt đất đai, nhứt tề đứng dậy khắp nơi phản
kháng. Mặc dầu khí-giới tối-tân, nhưng chúng không thể nào chiếm được
lòng dân. Súng đồng tàu chiến của chúng tuy có thể dẹp tan binh lực của
Triều-đình, nhưng không sao dập tắt lửa thù vong quốc của một dân-tộc đã
có truyền-thống oanh-liệt trên bốn ngàn năm lịch-sử.