Cuộc chiến đấu của dân quân miền Nam đã thiết thực cảnh cáo nặng nề
chủ-nghĩa thực-dân khi mới để chân xứ này, họ gặp phải sự phản đối mãnh-
liệt của nhân dân ta tiêu biểu là bức thơ của dân chúng Gò-công gởi lên nhà
cầm quyền thực-dân Pháp sau đây :
NHO PHONG SĨ-KHÍ TRÊN ĐẤT GÒ
Một bức thơ lịch-sử của dân chúng Gò-công gởi phản kháng chánh-
phủ Pháp vào năm 1862.
Đây là một bức thơ quan-trọng trong lịch-sử kháng Pháp của dân quân
miền Nam vùng dậy từ năm 1862, sau khi quân-đội viễn chinh chiếm đóng
3 tỉnh miền Đông : Gia-định, Biên-hòa, Định-tường, và luôn cả phần đất
huyện Tân-hòa tức là Gò-công ngày nay.
Lúc bấy giờ dân chúng Gò-công thảo một lá thư gởi lên nhà cầm-
quyền Pháp ở Sài gòn phản kháng sự xâm lăng cướp nước của chánh-phủ
tân-trào. Lời lẽ trong bức thơ rất chân-thành không văn-hoa bóng bẩy,
nhưng đượm vẻ hào-hùng với tinh thần bất khuất, một bức thơ cách đây
trên một thế kỷ của lớp người xưa trên đất Gò, nhưng đến nay lời lẽ cũng
còn văng vẳng bên tai của người dân Việt, nó đã ăn sâu vào huyết quản của
người Việt có tinh-thần hoài bão đến quê-hương, nhìn xa sự mất còn của đất
nước không sao quên được bức thư này.
Cố công sưu tầm, chúng tôi xin trích lục bức thơ đăng trong tuần báo
Phổ-thông, số 7 tháng 10 năm 1952 của soạn giả Trần-Nguyên-Anh gồm
những đoạn sau đây :
« Cuộc tranh-thủ độc-lập của dân Việt-Nam đang làm sôi nổi dư luận
thế giới phải chú ý tới. Người ta nói rằng cuộc tranh đấu mới có từ mấy
năm nay. Thật là một sự hiểu lầm to ! Vì nó đã bắt đầu từ khi triều đình ta
phải nhượng 3 tỉnh miền Đông rồi sau bị quân xâm-lăng cướp nước chiếm
luôn 3 tỉnh miền Tây tức là trọn Nam-kỳ lục tỉnh ».