« Các ông muốn có thị-trường để mở mang thương-mãi ư ? Chúng tôi
sẽ nhân nhượng cho các ông.
« Nhưng trái lại, nếu các ông không khứng chịu, chúng tôi sẽ chiến
đấu « mãi » để thuận lòng người. Chúng tôi cũng gớm khả-năng của các
ông đấy, nhưng chúng tôi còn sợ Trời hơn là sợ sức mạnh của các ông.
Chúng tôi thề sẽ chiến đấu vô cùng, vô tận, không ngừng.
« Ngày mà chúng tôi không còn gì nữa, chúng tôi sẽ bẻ cành lá làm cờ
và võ-trang binh bị bằng đòn, bằng gậy. Đến ngày ấy, liệu các ông còn ở
chung với chúng tôi được không ?
« Chúng tôi yêu cầu các ông chú-ý xét lại thơ này và chấm-dứt tình
trạng tai hại cho quyền-lợi của các ông và quyền lợi của chúng tôi ».
Nhà cầm-quyền Pháp ở Sài-gòn nhận được lá thư trên ; Đô-đốc
Réveillère lấy làm khâm phục chí anh-dũng của dân tộc Việt và thốt ra lời
sau này, đã làm vinh-dự cho ông : « Thật ra không phải là những lời trống
rỗng, chưa có một dân tộc nào đã đề kháng trong nỗi thống khổ như vậy ! »
Chúng tôi nhắc lại thư này không phải là vì tỉnh Gò-công là nơi sinh ra
hai vị hoàng-hậu trong triều Nguyễn, mà để nhận-định tinh-thần dân-tộc
Việt-nam.
Dù sao thì Gò-công cũng là lãnh-thổ tân lập, nhưng dòng máu Việt là
di sản truyền thống ngàn xưa, chảy đến đâu cũng xứng đáng với nòi giống
Hồng-Lạc.
Hiện nay dân tộc Việt nam đang tranh đấu để thu hồi lãnh-thổ rất mật-
thiết với đời sống của nhân dân, không thể để chia xẻ làm trăm mảnh và tạo
nên nền phong-kiến, nó là mối loạn ly của quốc-gia.
Quốc loạn thì dân bất an ! Muốn an, dân phải theo chính đạo. Một như
mười, mười như trăm, trăm như nghìn, vạn, triệu… đặt tin-tưởng vào vị