lãnh-đạo mà ngày đêm chẳng khỏi đang tâm-niệm với nguyên-tắc tôi vừa
kể trên.
Vì tin tưởng, chúng ta không có cửa cao nhà rộng, không có mâm cao
cỗ đầy và không có tất cả cái gì nữa, nhưng chúng ta sẽ có Tổ-quốc để thờ,
có dân-tộc để cùng sống với năm châu, bốn biển.
Hơn nữa chúng ta sẽ xứng đáng làm người, hãnh-diện làm dân của
nước Việt-Nam sáng lạn. Đó là con đường « Dân-tộc » vậy.
Tinh-thần ấy và ý-chí ấy đã được chứng minh một cách hùng hồn qua
các phong trào khởi nghĩa của các anh-hùng liệt-sĩ miền Nam :
- Thủ-khoa-Huân, Thiên-hộ-Dương, Đốc-binh-Kiều, ở Đồng-Tháp, Mỹ-tho.
- Trương-Công-Định, ở Gò-công.
- Trương-Văn-Uyển, ở Vĩnh-long.
- Quản Hớn, ở mười tám thôn Vườn-trầu.
- Trần-Văn-Thanh, ở Rạch-giá,
- Nguyễn-Xuân-Phụng, Đoàn-Công-Sữu, ở Trà-Vinh.
- Trịnh-Quang-Nghi, Đức cố Quảng, ở Châu-đốc.
- Phan-Tôn, Pham-Liêm con cụ Phan-Thanh-Giản, ở Bến-tre.
- Lê-Tấn-Kế, Trần-Bình, ở Ba-động, Trà-vinh.
- Quảng-Sư, ở Bà-rịa.
- Nguyễn-Trung-Trực, ở Tân-an.
- Lê-Cẩn, Nguyễn-Giao, ở Vũng-liêm (Vĩnh-long), v.v…
Các cuộc khởi-nghĩa này lấy danh hiệu là Bình-tây Sát-tả Cần-vương
cứu quốc hoặc dân chúng tự-vệ, quyết-tâm chiến đấu để giành lại chủ-
quyền và đất đai, thà chết chớ không để chịu nhục.
Đất nước càng bị quân xâm lăng dày xéo thì tinh-thần anh-dũng dân-
tộc càng lên cao, các anh-hùng liệt-sĩ lần lượt kế tiếp nhau nổi-dậy, từ đồng
bằng đến rừng núi không một nơi nào mà không có dân quân ta. Chúng tôi
xin thuật lại một vài tài-liệu sưu-tầm về trận đánh chiếm Định-tường và Gò-