sự thống trị của ngoại bang, không lùi bước trước võ-khí tối tân của quân
địch. Chính các tác giả của quyển Histoire militaire de I’Indochine (Lịch
sử quân sự ở Đông-Dương) trang 38, cũng đã viết là sự thất bại của quân
Triều-đình không có chút ảnh-hưởng gì đối với phong trào nổi dậy chống
Pháp trên phần đất bị chiếm, và Pallu de la Barrière trong quyển Histoire
de l’expédition de la Cochinchine en 1861 (Lịch sử cuộc viễn chinh ở
Nam-Kỳ năm 1861) cũng ghi là trung-tâm kháng chiến ở cùng khắp mọi
nơi và tiểu phân đến vô cùng vô tận gần như mỗi người Việt-nam, mỗi
người nông dân cột bó lúa là một trung tâm kháng chiến vậy.
Trong tinh-thần đấu tranh ấy, nghĩa quân đã mấy lần tìm đến gây trận
thư hùng với quân Pháp. Hai tháng sau khi Định-tường thất thủ, ngày 22-6-
1861, lúc 5 giờ sáng, sáu trăm nghĩa-quân do Huyện-Thoại chỉ huy kéo tới
tấn công Gò-công.
Ông Huyện-Thoại tên thật là Đỗ-Trinh-Thoại (xem Việt-sử Tân biên V,
192), là người trước đây đã trấn nhậm huyện này. Ông điều động dân quân
tiến vào, tưởng có thể đánh úp bất ngờ, chẳng may bị phát giác. Vừa tiến
vào tới chợ thì bị lính pháo thủ hải-quân Pháp cầm đầu bởi Trung-úy hải-
quân Paulin Vial chận lại, và mới giao tranh thì loạt súng đầu của địch đã hạ
14 nghĩa-quân, trong số có Huyện-Thoại và phó-tướng của ông chết liền tại
chỗ. Nhưng viên sĩ-quan hải-quân của địch cũng bị thương nặng vì hai mũi
giáo, may nhờ có tên lính thủy Bodiez hy sinh dùng thân che chở cho,
không thì đã chết rồi. Nghĩa-quân ta mất chủ tướng như rắn mất đầu, số còn
sống sót thoát về chiến khu chờ cơ hội phục hận.
Huyện-Thoại, một văn-quan mà đã chết như võ-tướng ! Tinh thần nho-
sĩ không nhường tinh-thần võ sĩ đạo của con cháu xứ Mặt Trời vậy !
Huyện-Thoại đã đền nợ núi sông, nhưng ngọn đuốc kháng Pháp do ông đốt
sáng lên đã cháy lan và sáng chói mãi muôn đời trên đất Việt.
ANH HÙNG TRƯƠNG-CÔNG-ĐỊNH DỰNG CỜ KHÁNG PHÁP