Người đứng lên tiếp tục cuộc đấu tranh của Huyện-Thoại ở Gò-công,
là vị anh hùng Trương-công-Định. Ông tên là Trương-Định, dân chúng đặt
thêm chữ Công để tỏ lòng kính mến, và người đương thời gọi là Quan-Định
vì trước kia ông từng cai-quản một trung đoàn quân Đồn-điền là quân do
Nguyễn-tri-Phương, Kinh-lược sứ Gia-Định sau khi Trương-minh-Giảng
mất, theo lệnh vua tổ chức diệt trừ các du-đảng phá làng xóm mới lập nên.
Các người giàu có hay có thế lực nếu tham gia thì được phong chức Quản
hay Đội, một khi tụ họp được một số người để cày cấy ruộng hoang. Chức
Quản chỉ-huy 500 người và chức Đội 50 người. Họ được cấp ruộng chưa
khai phá và họ được miễn thuế trong một vài năm. Trong thời chiến họ đi
đánh giặc, trong thời bình họ được miễn thuế thân và quân dịch và được
phái đi khai hoang lập ấp, biến miền hoang vu thành vườn ruộng phì nhiêu.
Con một gia đình giàu có quê ở Quảng-Nam, cha là Lãnh-binh Trương-
Cầm, ông sinh năm Canh-Thìn, Minh-Mạng nguyên niên năm 1860 dương
lịch. Ông cư ngụ tại một Tổng phía Tây-Nam Gò-công, và đã chiêu tụ được
khá đông đảo nghĩa quân, song cánh quân này không tham dự trận đánh
ngày 22-6 vì được đưa đến mặt trận ngày hôm sau.
Trước khi rút về kháng chiến tại Gò-công, ông đã từng cầm đầu một
đội chí nguyện quân đánh với Pháp quân tại đồn Kỳ-hòa khiến ông được
nổi tiếng. Legrand de la Liraye nói là các đồn bót của ông rất vững chắc và
nếu chỉ-huy-trưởng Tôn-Thất-Hiệp chịu để cho ông nhiều sáng kiến hơn thì
có thể quân Pháp bị thiệt hại nặng-nề, thất bại nữa là đằng khác. Chính ông
đã phục kích Đại-úy Barbé đêm 7-12-1860 tại góc đường Trần-Quý-Cáp –
Lê-Quí-Đôn ngày nay, trước mặt chùa Khải-Tường (Pagode Barbé) mà
người Pháp đã phá hủy sau trận phục kích ấy. Pháp quân càng khiếp sợ ông
nhứt là sau vụ ông bắt cóc và giết tên bá-hộ Huy, một tay giàu có theo quân
Pháp dựa thế bốc-lột dân lành. Tên Việt-gian nầy nịnh bợ quan thầy đàn áp
đồng bào, điềm chỉ những nhà ái-quốc nên được quan thầy tin yêu đưa lên
làm Cai-tổng. Bá-hộ Huy rêu-rao quyết tâm bắt Quản-Định nạp cho quân