Gương yêu nước và sự anh-dũng của Trương-công-Định không khác
nào một thứ men kích-thích dân chúng ái-quốc, thúc đẩy nho-sĩ và thanh-
niên các vùng khác ở xa gần nổi lên chống Pháp. Thêm nữa, dân chúng rất
đỗi bất bình và các điều khoảng bất lợi của hòa-ước mùng 5 tháng 6 năm
1862, như : để các nước Pháp và Tây-ban-nha đến tự-do giảng đạo, nhượng
đứt cho Pháp ba tỉnh Gia-định, Định-tường và Biên-hòa, và nhất là phải bồi
thường chiến-tranh cho Pháp và Tây-ban-nha 4 triệu bạc trong lúc dân
chúng lầm than, kho tàng khánh kiệt.
Vì thế đâu đâu cũng có xuất hiện những đoàn nghĩa-quân đánh phá gây
thiệt hại nhân mạng cho quân Pháp, làm cho nhà cầm quyền đô-hộ lắm nỗi
lo phiền. Hầu hết các đồn bót ở Sài-gòn và Biên-hòa bị tấn-công. Đồn
Rạch-tra bị tràn ngập, Đại-úy Thouroude bị giết. Ba chiếc lorcha, một loại
ghe bản-xứ có một tiểu đội và một đại-bác để tuần tiễu trên sông rạch bị tấn
công. Tình thế bất an-ninh càng ngày càng trầm-trọng cho quân Pháp và các
chức việc bản-xứ của họ. Không thể ngồi yên được nữa, Đô-đốc Bonard
quyết-định mở một cuộc hành quân lớn với nhiều binh lính và phương-tiện
để diệt-trừ một lần cuối cùng các ổ kháng-chiến. Để thực-hiện cuộc hành-
quân đại quy mô này, Đô-đốc Bonard kêu gọi thêm viện binh và tàu chiến
Pháp đóng tại Thượng hải qua tăng-cường. Một lực-lượng hùng hậu lính
pháo thủ Algérie và bộ binh Tagal (Phi-luật-tân) do Đô-đốc Jaurès chỉ huy,
được đưa qua hiệp với đạo quân viễn chinh Pháp ở Sài-gòn, quyết gây trận
thư hùng với nghĩa-quân của Trương-công-Định.
Dưới sông dầy đặc tàu chiến, quân Pháp-Tây và quân đánh giặc mướn
tiến binh rần rộ trực-chỉ Gò-công, sau khi giải-tỏa Biên-hòa và làm chủ con
đường Bến-lức.
Về mặt thủy, khi tiến vào Rạch-lá trong vùng Vàm-cỏ, chiếc tàu chở
binh Européen được thiết lập thành bệnh-viện, trung-tâm tiếp-liệu và kho
dựa chứa than. Chiến thuyền Alarme thả neo trên rạch Gò-công, phái quân
lên bờ đấp mô đặt một cỗ đại-bác bắn dọc dài con rạch không cho ghe