phải trả giá rất đắt : một số bị tử trận và bị thương rất nhiều vì không chịu
nổi nắng nóng và bùn lầy nước độc.
Sáng ngày 26, tướng Chaumont cầm đầu một đội quân hoàn-thành
cuộc tiến quân xuyên qua Tân-hoà, tiến về miền nam chiếm cứ được đồn
lũy sau cùng của nghĩa quân ở Trại cá. (Theo chi-tiết trích trong phúc trình
của Đô-đốc Bonard đề ngày 2 tháng 3 năm 1863).
Thời trời đã định, Anh-hùng nghĩa-sĩ bị xô đẩy vào một cuộc đấu tranh
tuyệt-vọng đành phải đem xương máu trả nợ núi sông của nhà vua phong-
kiến nguyên thời, Tự-Đức không biết nghe theo lời trực gián của những
công-dân thông-minh sáng-suốt, như Nguyễn Trường Tộ, của vị công-thần
thức thời vụ như Phan-thanh-Giản, không biết hoà mình với thời thế để duy
tân đất nước, như Minh-trị Thiên-hoàng của nước Nhật, sáu tháng công lao
xây đồn đấp lũy, luyện binh tuyển tướng của anh hùng Trương-công-Định
bị thiêu hủy chỉ trong một ngày. Vì địch quân đông và khí giới tối-tân, lại
được bọn đánh giặc mướn Âu-châu hỗ trợ võ khí binh lực mà quân ta với
vua quan lạc hậu, chỉ có tinh-thần và xương máu để chống đỡ nên đành để
Pháp mở đầu kỷ nguyên đô-hộ.
THUA KEO NÀY TA BẦY KEO KHÁC : SỰ BỀN LÒNG
TRANH ĐẤU CỦA TRƯƠNG-CÔNG-ĐỊNH VÀ NGHĨA-QUÂN
Quân ta đã bại trận nhưng nhờ chủ tướng đủ tài thao-lược nên chỉ bị
thiệt-hại nhẹ. Phần lớn còn lại tháo rút thoát vòng vây đi nhiều ngả, đến tụ
họp ở những địa-điểm khác nhau. Một số qua tập họp ở tỉnh Biên-hòa,
những tốp khác qua tụ tập trên các hòn đảo sình lầy sầm-uất mọc đầy dừa
nước ở giang khẩu Soi-rạp và Đầm-trang, quân kháng-chiến đã rút về trú
đóng trên những địa-điểm ít ai biết và khó léo hánh đến. Ở những nơi này
nghĩa-quân tiếp-tục liên-lạc với Bình-thuận, và Trương-công-Định không
lúc nào ngưng thư tín với các bạn ở triều đình Huế để biết ý định của vua
Tự-Đức. Tình hình ngoài Bắc và Trung-kỳ lúc này đang nghiêm trọng bởi