Đừng vì sự di tản ở Bến nghé mà quì gối trước bọn man rợ
To lớn thay sự căm thù của chúng ta, hãy rửa nhục với bất cứ giá nào
Bền vững thay công-trình của chúng ta, đừng đành lòng dẹp bỏ...
Sống trong danh dự, chết trong danh dự, hãy sống và chết sao cho vinh dự
tổ quốc
Dù là sĩ-phu bậc nhất mà nhận chức phủ huyện thì chỉ là rác rưởi
Đừng bào chữa cho mình là kẻ hèn mọn mà nhận một nhiệm vụ, một công
việc gì thì cũng là nhơ bẩn.
GIAI ĐOẠN TRANH ĐẤU VỚI KẺ NỘI THÙ : ĐỘI TẤN
Sau vụ thất thủ Gò-công, Trương-Công-Định về lập lại căn-cứ ở Lý-
nhơn, giữa một hòn đảo đất phù-sa, cây cối và dừa nước dày đặc phủ kín.
Vùng này hoang vu và đầy thú dữ tương tự như Rừng sát, khi nước lớn thì
chỉ còn một phần đất nhỏ nhô lên trên mặt nước mà thôi. Ông hy vọng quân
Pháp không bén mảng đến được và ông sẽ có thời giờ củng cố lại thực lực.
Nhưng quân Pháp không bao giờ quên Trương-Công-Định, con người
đã làm cho chúng quên ăn mất ngủ. Sự an toàn của chế-độ đô-hộ Pháp, đòi
hỏi phải trừ diệt cho được người đã thề nguyền chết sống chống xâm lăng.
Chúng thấy một cuộc huy động lực-lượng lớn lao như trong trận Gò-công
không cần thiết, mà ngược lại còn tăng sự quan trọng của Trương-Công-
Định, nên một mặt chúng giao cho vài sĩ-quan cương quyết của chúng canh
chừng ông cẩn mật và đem binh chinh tiễu cầm chừng để phá nghĩa-quân
không cho lúc nào được an nghỉ. Cũng do Việt-gian mật báo, quân Pháp
chỉ-huy bởi Thiếu-tá Gougeard và Béhic, kéo đến đột kích ngày 25-9-1863
tịch thu một số súng đạn quan trọng mà ông đã tích trữ được. Nhưng ông
trốn thoát được trên một chiếc ghe ngụy trang len lỏi giữa các vùng sình
lầy. Từ lúc ấy ông hoạt động bí mật, xuất hiện bất thần khắp nơi ban lịnh
mang tay hay khẩu lệnh đến mọi đoàn nghĩa-quân mà ông là linh-hồn.