Mặt khác đã đến lúc thực-dân thi hành chánh-sách dùng người Việt
chống người Việt được, vì thời-gian trôi qua Nam-triều cứ im lìm trong sự
bất lực, dân chúng dần dần bị chiến tranh tàn phá. Lâm vào cảnh nghèo đói
tuyệt-vọng, trong khi đó nhiều kẻ chạy về hàng ngũ địch. Những ông
Thông, ông Phán, thầy Cai ngất-ngưỡng trên uy-quyền và tiền bạc, tối sâm-
banh sáng sữa bò khiến nhiều kẻ chạy theo danh lợi thờ phụng chủ mới.
Một trong những kẻ thù Trương-Công-Định là Đội-Tấn tên thật là
Huỳnh-Công-Tấn. Vốn là một chiến-sĩ của ông trong hàng ngũ kháng Pháp
đầu tiên, hắn bị ông trừng phạt vì phạm kỷ luật. Không ăn-năn Đội-Tấn lại
đâm ra thù oán ông, rồi vì cạm bẫy lợi-danh y bỏ hàng ngũ qua đầu quân
Pháp vào năm 1862, Tấn phụng sự quân địch rất đắc lực, giúp Thiếu-tá
Gougeard diệt-trừ các người chống lại Pháp ở Tân-an và Gò-công. Trong
trận đánh chiếm Gò-công hắn được Thiếu-tá hải-quân Guys, cai-quản chiếc
thuyền Alarme chú ý vì đã tỏ ra hăng hái và gan dạ.
THÀNH TÍCH CỦA ĐỘI-TẤN
Đội-Tấn quả là một người bạo-dạn và dũng cảm khi trong trận đánh ở
Gò-công kỳ hai, chỉ một mình với một thanh gươm, hắn đã cố thủ được một
đầu cầu chật hẹp chống lại nghĩa-quân đông-đảo, cho đến khi y bị một giàn
bắn đá bắn một hòn đá trúng bể đầu gối, vừa quỵ xuống thì được vài Pháp
quân đến cứu kịp và chở về chữa trị. Lương-y Pháp muốn cưa chân để cứu
mạng cho hắn nhưng hắn không chịu, hắn tự chữa lấy và thời may lành
bệnh một cách lạ lùng, để rồi theo đuổi việc phục thù Trương-công-Định.
Vốn hiểu biết tánh tình và thói quen của cựu chủ tướng, Đội-Tấn dự
đoán Trương-Công không đi đâu xa hơn là quanh vùng Gò-công, nơi mà bà
con thân quyến của ông rất đông và các gia đình dòng họ Phạm, bà con bên
ngoại nhà vua, vừa đông vừa giàu lại có thế lực, giúp ông ẩn náu chắc chắn
và tiếp tay một cách trung-thành.