Tôi có thể thêm mắm thêm muối vào cảnh tượng này và tả
chúng xông vào, giận giữ vì sự có mặt của tôi, chúng tấn công và
bò lên tôi, còn tôi thì bị sốc, hoảng loạn, run cầm cập, nhưng
như thế sẽ không đúng với sự thật. Thực tế, nếu tôi không tiến
lại gần thì chúng rất thờ ơ, chúng chuyển động một cách lờ đờ
và ngái ngủ. Thỉnh thoảng chúng rơi lộp độp từ chỗ này sang
chỗ khác. Đôi lúc chúng nhướn ra khỏi vỏ, rồi lại trốn vào đó.
Nhưng ngoài ra không có gì hết.
Tôi biết một đêm khó nhọc và mất ngủ đang chờ đợi mình (vì
ngoài ra, trong phòng còn ngột ngạt và nóng khủng khiếp), nên
mở túi lấy ra các ghi chép về Liberia.
Năm 1821, con tàu từ Mỹ chở Robert Stockton, nhân viên đặc
nhiệm của American Colonization Society
nằm đâu đó không xa khách sạn của tôi (Monrovia nằm bên bờ
Đại Tây Dương, trên một bán đảo có hình dạng gần giống mũi
Hel). Stockton gí súng vào đầu tù trưởng bộ lạc địa phương, Vua
Peter, ép ngài phải bán mảnh đất - với giá sáu khẩu súng trường
và một thùng đầu ruồi - nơi hiệp hội Hoa Kỳ kia muốn đưa nô lệ
đã được giải phóng của các đồn điền bông (chủ yếu là từ các
bang Virginia, Georgia, Maryland) đến định cư. Hiệp hội của
Stockton mang tính chất từ thiện và nhân đạo. Các nhà hoạt
động của hiệp hội này cho rằng cách đền bù tốt nhất cho những
bất công mà chế độ nô lệ gây ra là trả các nô lệ trước kia về lại
mảnh đất tổ tiên của họ - về châu Phi.
Từ đó, hằng năm, các con tàu từ Mỹ chở về những nhóm nô lệ
được trả tự do tiếp theo, họ bắt đầu định cư ở vùng ngày nay là
Monrovia. Họ không phải là một cộng đồng lớn. Năm 1847, khi
Nước Cộng hòa Liberia tuyên bố thành lập, họ có sáu nghìn
người. Có thể là con số này chưa bao giờ vượt quá mười mấy
nghìn: không bằng 1% dân số cả nước.