mình mà chỉ là một bộ phận của tập thể thì khác. Tập thể tháo
bỏ cho anh trách nhiệm cá nhân, vì vậy không có lỗi của cá
nhân và do đó cũng không có mặc cảm tội lỗi. Nhận thức về tội
lỗi diễn ra trong thời gian: tôi đã làm điều xấu, tôi cảm thấy
mình đã phạm tội lỗi, điều đó hành hạ tôi và giờ đây tới tìm cách
gột rửa nó, chuộc lỗi, xóa bỏ, xưng tội, v.v… Tất cả là một quá
trình, cần có thời gian. Trong cách hiểu của người châu Phi về
vấn đề này, thời gian không tồn tại. Thời gian châu Phi không có
chỗ cho tội lỗi. Bởi vì, hoặc tôi không làm gì xấu cả cho đến khi
bị phát hiện, hoặc là cái xấu bị phanh phui, thì vào chính thời
điểm đó, ngay lập tức, nó bị trừng phạt và do đó - được tẩy rửa.
Tội lỗi và trừng phạt ở đây luôn luôn đi đôi với nhau, tạo thành
một nhất thể không tách rời. Trong truyền thống châu Phi
không có chỗ cho các xung đột và bi kịch của Raskolnikov
- Tội lỗi khiến chúng ta mù và điếc - vị thầy tu nhắc lại, nhấn
mạnh. Giọng ông bắt đầu hơi run lên. Nhưng các người có biết
điều gì chờ đợi những kẻ không-nghe và không-thấy không?
Những kẻ nghĩ rằng họ có thể sống xa cách với Chúa?
Ông lại mở Kinh Thánh, một tay giơ cao như thể đó là cái ăng
ten thu lời Chúa từ trên trời, ông đọc lớn:
Đức Chúa bèn phán cùng tôi rằng: Dầu Môi-se và Sa-mu-ên đứng
trước mặt ta, nhưng lòng ta cũng chẳng hướng về dân này. Hãy
đuổi chúng nó khỏi trước mặt ta, cho chúng nó đi ra. Sẽ xảy ra khi
chúng nó hỏi ngươi rằng: Chúng tôi sẽ đi đâu? thì hãy bảo chúng nó
rằng: Đức Chúa phán như vầy: Ai đã được định cho chết, hãy chịu
chết; ai đã được định cho phải gươm dao, hãy chịu gươm dao; ai đã
được định cho phải đói kém, hãy chịu đói kém; ai đã được định cho
sự phu tù, hãy chịu phu tù. Đức Chúa phán: Ta sẽ giáng cho chúng
nó bốn thứ tai vạ; gươm để giết, chó để xê, chim trời và loài thú trên
đất để nuốt và diệt đi.