càng tốt. Mark mở máy hết tốc lực, chiếc thuyền khẽ rung lên,
nhưng lướt nhanh trên mặt nước bình yên và phẳng lặng. Bóng
tối tuyệt đối vẫn bao trùm, không nghe thấy tiếng súng nào từ
phía đảo. Cuộc bỏ trốn đã thành công, chúng tôi an toàn. Tin
này làm chúng tôi hồi sinh và phấn chấn lên. Chúng tôi bơi
trong hạnh phúc ấy được hơn một giờ đồng hồ, thì đột nhiên
mọi thứ bắt đầu thay đổi. Mặt nước đang êm ả bắt đầu chuyển
động một cách bất ổn và hung hãn. Những con sóng dâng lên,
đập vào mạn thuyền, nhanh và mạnh ngay. Tựa như ai đó giận
dữ đập chiếc thuyền bằng một quả đấm khổng lồ và mạnh
khủng khiếp, ở trong đó có sự quyết tâm cao độ, sự tức giận điên
cuồng, sự tàn ác mù quáng, nhưng đồng thời cũng là sự tính
toán có hệ thống và lạnh lùng. Gió giật mạnh và mưa đổ xuống
cùng lúc, thứ mưa chỉ có ở miền nhiệt đới: mưa như thác, mưa
như một bức tường nước. Vì trời vẫn còn tối, chúng tôi hoàn
toàn mất phương hướng mình đang ở nơi nào, đang đi về đâu.
Nhưng ngay cả điều này cũng nhanh chóng không còn quan
trọng nữa, vì sóng mỗi lúc một lớn và cao hơn cuốn xoay
thuyền, nguy hiểm và điên cuồng đến nỗi chúng tôi không biết
điều gì sẽ xảy ra sau một phút, một giây. Đầu tiên chiếc thuyền
ầm ầm dâng lên cao, nó bất động một lát trên ngọn sóng vô
hình, rồi sau đó thình lình lao thẳng xuống dưới, xuống vực
thẳm gầm gào, xuống bóng tối sôi sục ầm ào.
Rồi bỗng nhiên máy tắt ngấm vì bị ngập nước. Địa ngục thực
sự bắt đầu. Chiếc thuyền bị hất ra khắp mọi phía, quay tròn
tuyệt vọng và yếu ớt, chúng tôi chỉ biết hãi hùng chờ cơn sóng
tiếp theo sẽ lật úp nó. Mỗi người đều bám chặt lấy mạn thuyền.
Ai đó thét lên hoảng sợ, ai đó cầu Chúa giúp đỡ, ai đó nằm trên
sàn, rên rỉ và nôn mật xanh mật vàng. Bão làm chúng tôi ướt
súng nhiều lần, những cơn say sóng lộn hết ruột gan chúng tôi
ra và nếu như có gì còn lại trong chúng tôi, thì đó chỉ là nỗi