khiếp sợ lạnh giá đầy thú tính. Chúng tôi không hề có một cái
phao hay áo cứu hộ nào, mỗi đợt sóng đang đến gần đều có thể
mang trong mình cái chết của chúng tôi.
Máy chết, không thể nổ lại được. Đột nhiên Peter hét lên
trong tiếng gió: “Dầu!” Anh nhớ ra rằng cái máy này không chỉ
cần xăng, mà cả dầu để pha cùng. Anh và Mark bắt đầu lục lọi
ngăn để đồ. Họ tìm thấy một can dầu và rót thêm vào bình.
Mark kéo cái dây vài lần và máy nổ. Tất cả mọi người kêu lên
sung sướng, mặc dù cơn bão vẫn đang điên cuồng. Nhưng ít ra
là một tia hy vọng đã lóe lên.
Bình minh ảm đạm, những đám mây là là thấp, nhưng mưa
đã tạnh và cuối cùng thì trời cũng sáng. Chúng tôi bắt đầu nhìn
quanh - mình đang ở đâu đây? Xung quanh toàn nước là nước,
mênh mông, tăm tối và vẫn luôn tròng trành. Xa xa - chân trời
dâng lên và hạ xuống, dập dềnh theo một nhịp điệu đều đặn kỳ
lạ. Sau đó, khi mặt trời đã lên cao, chúng tôi nhận ra cái đường
sẫm màu ở chân trời. Đất liền! Chúng tôi bơi thuyền về hướng
đó. Trước mặt chúng tôi là bờ biển phẳng, những cây cọ, một
đám người, còn ở phía sau là những túp lều. Hóa ra chúng tôi lại
đang ở Zanzibar, chỉ có điều là ở phía trên thành phố rất xa.
Không thạo về biển, chúng tôi đã không biết rằng mình bị cơn
gió mùa vẫn thổi hằng năm vào mùa này tóm được, may mắn là
nó đã ném con thuyền lên đây, vì nó có thể đem chúng tôi đến
Vịnh Ba Tư, Pakistan hay Ấn Độ. Nhưng chẳng ai có thể sống sót
sau chuyến đi như thế - chúng tôi sẽ chết vì khát hay ăn thịt lẫn
nhau vì đói.
Mọi người xuống thuyền và ngã xuống cát dở sống dở chết.
Tôi không thể yên tâm được và bắt đầu hỏi những người đang
xúm quanh làm thế nào để vào thành phố. Một người trong số
họ có xe máy và đồng ý chở tôi. Chúng tôi phóng qua những