lánh bên cạnh. Người này sẽ dẫn chúng ta đến đó vào buổi tối,
bằng đường phụ và dưới màn đêm. Chúng ta sẽ trốn trong
thuyền chờ đến nửa đêm, cho đến khi lính gác đi ngủ. Người
Anh này, một thực dân già, nói rằng: ‘Người da đen là người da
đen. Gì thì gì anh ta cũng phải ngủ.’ Đến nửa đêm, chúng ta sẽ
nổ máy và bắt đầu bỏ trốn. Bấy giờ màn đêm sẽ dày đặc đến mức
ngay cả khi họ cố bắn cũng khó lòng trúng chúng ta”.
Khi họ dứt lời, im lặng trùm xuống. Rồi những người đầu tiên
lên tiếng. Như lệ thường, có người theo và người chống lại sáng
kiến này. Các câu hỏi được đặt ra, cuộc tranh luận bắt đầu. Chắc
rằng nếu có cách khác thì cuộc chạy trốn bằng xuồng này xem
ra quá ư mạo hiểm và điên rồ, nhưng chúng tôi đã bị dồn đến
chân tường. Chúng tôi mệt mỏi tin rằng phải thoát khỏi cái bẫy
này bằng mọi giá - chính thế: bằng mọi giá! Nước đã đến
chân
và thời gian là vàng bạc. Zanzibar? Chúng tôi đã cố gắng
đến đây với lòng quyết tâm thế nào thì giờ đầy cũng muốn ra đi
với quyết tâm y như thế. Chỉ có Felix và Arnold là phản đối. Felix
cho rằng đó là việc làm ngu ngốc và anh đã quá già để phiêu lưu
như vậy, còn Arnold thì đơn giản là có quá nhiều thiết bị quay
phim quý giá nên anh sợ mất. Để không gây nghi ngờ, họ đồng ý
trả tiền khách sạn cho chúng tôi khi chúng tôi đã ở trên biển.
Buổi tối, một người đàn ông tóc bạc nhỏ nhắn đến, ông mặc
trang phục truyền thống của các quan chức thực dân Anh: áo sơ
mi trắng, quần soóc trắng rộng và bít tất trắng. Chúng tôi đi
theo ông. Bóng tối dày đặc đến mức cái bóng lờ mờ của ông chỉ
thấp thoáng trước mặt chúng tôi ẩn ẩn hiện hiện, như bóng ma.
Cuối cùng, chúng tôi cũng cảm thấy các tấm gỗ dưới chân - chắc
chắn chúng tôi đang ở trên cầu tàu. Bấy giờ ông già thì thầm bảo
chúng tôi đi xuống các bậc thang ra thuyền. Bậc thang nào? Ra
thuyền nào? Không nhìn thấy gì hết. Nhưng ông nhất định
khăng khăng, giọng ông như ra lệnh, hơn nữa người của đại