tiếp tục bị cắt đứt với thế giới, không có thông tin liên lạc gì. Tồi
tệ hơn là hình như người bản xứ, vẫn sợ bị can thiệp, giữ chúng
tôi như con tin. Karume, người duy nhất có thể giúp chúng tôi,
thì không thể gặp được, anh thường hay có mặt nhất ở sân bay,
nhưng bây giờ ngay cả ở đó cũng không thấy anh.
Chỉ có một cách duy nhất là thử bằng đường biển. Có người
đã đọc trong sách hướng dẫn rằng từ đây đến Dar es Salaam là
bảy mươi lăm ki lô mét. Chắc chắn đi tàu thủy sẽ là một hành
trình dễ chịu, nhưng kiếm đâu ra tàu? Cũng không thể bàn đến
chuyện đi bằng thuyền nhỏ. Không thể tiết lộ bí mật với những
chủ thuyền ở đây, vì hoặc là họ đang ngồi tù (nếu như họ còn
sống), hoặc họ sợ không biết có chở được không. Nguy hiểm lớn
nhất là những người lính ngẫu nhiên và thiếu kinh nghiệm của
đại nguyên soái rải dọc khắp bờ biển sẽ bắn nếu nhìn thấy cái
thuyền, vì xét cho cùng, chẳng có ai thực sự kiểm soát họ hết.
Khi chúng tôi đang họp, người đưa tin đem đến một bức điện
mới. Tòa soạn thúc giục John: quân đội đã chiếm được các sân
bay và các tòa nhà chính phủ, còn thủ tướng của ba nước biến
mất ở đâu đó, có thể họ đang lẩn trốn, nhưng không chắc chắn
là họ còn sống hay không. Chúng tôi nghe những tin chấn động
này và - bị giam trên đảo - nghiến răng vì bất lực và tức giận.
Thực chất là cuộc họp đã kết thúc mà chẳng đi đến đâu. Chỉ còn
lại một điều có thể làm: chờ đợi.
Hai người Anh - Peter của Reuters và Aidan của Radio
Tanganyjka - đi vào thành phố kiếm đồng hương và thử nhờ họ
tìm cách giải quyết. Chúng tôi sốt ruột nên cố gắng thử mọi cơ
hội. Buổi tối, Peter và Aidan trở về và triệu tập một cuộc họp
mới. Họ tìm được một người Anh già quyết định đi khỏi đảo
trong dịp gần nhất và muốn bán chiếc thuyền máy còn tốt.
“Chiếc thuyền nằm không xa, ở cảng, trong một vịnh nhỏ hẻo