tôi thì muốn sống trong một đô thị châu Phi, trên một đường
phố châu Phi, trong một căn nhà châu Phi. Nếu không, làm sao
tôi có thể hiểu được thành phố này? Châu lục này?
Nhưng một người da trắng sống trong khu châu Phi hoàn
toàn không dễ dàng chút nào. Trước tiên là những người Âu sẽ
nổi giận và phản đối. Ai có ý định giống tôi hẳn phải là một kẻ
loạn trí, một người thiểu năng trí tuệ. Họ bắt đầu can ngăn và
dọa dẫm: anh sẽ chết chắc, chỉ có là chết theo cách nào. Anh sẽ
bị giết, hoặc tự chết, vì điều kiện sống ở đó thật kinh khủng.
Nhưng cả phía châu Phi cũng nhìn vào sáng kiến của tôi
không chút nhiệt tình. Thứ nhất là có các khó khăn về mặt kỹ
thuật: sống ở đâu? Khu vực này nghèo khổ và chen chúc, những
căn nhà, túp lều ổ chuột tồi tàn. Ngột ngạt và thiếu ánh sáng.
Bụi bặm, hôi thối và đầy ruồi muỗi sâu bọ. Biết đi đâu? Biết tìm
đâu một góc riêng cho mình? Đi lại thế nào? Thử ví dụ chuyện
nước nôi. Phải lấy nước từ tít tận cuối phố, vì ở đó mới có vòi
bơm. Lũ trẻ đảm nhận việc này. Phụ nữ - rất ít khi. Đàn ông thì
không bao giờ. Thế mà lại có một ông đứng xếp hàng đến giếng
lấy nước với tụi trẻ con. Ha! Ha! Ha! Làm gì có chuyện ấy! Hoặc
là, ví dụ anh có một căn phòng riêng và muốn đóng cửa một
mình trong phòng để làm việc. Đóng cửa lại một mình? Đừng
nghĩ đến chuyện ấy! Tất cả chúng ta cùng chung sống trong gia
đình, trong nhóm; trẻ con, người lớn, người già, không bao giờ
xa lìa, thậm chí sau khi chết hồn ta cũng ở lại với người sống, với
những người vẫn còn trên thế gian. Đóng cửa một mình trong
phòng để không ai vào được? Ha! Ha! Ha! Làm gì có chuyện ấy!
Mà hơn nữa - người bản xứ nói nhẹ nhàng với tôi - khu chúng tôi
không an toàn. Có nhiều người xấu quanh quất ở đây. Đáng sợ
nhất là các boma boy - các băng đảng của đám côn đồ hư hỏng,
chúng đánh đập, giết người, cướp của, đám quân kinh hoàng
phá hoại tất cả mọi thứ. Chúng sẽ tưởng đánh hơi thấy ở đây có