và Ai Cập). Nhưng được chú trọng nhất là việc thành lập tổ chức
bán quân sự Interahamwe (nghĩa là “Chúng ta hãy cùng đánh”).
Người từ nông thôn và các thị trấn, thanh niên thất nghiệp và
nông dân nghèo, học sinh, sinh viên và công chức tham gia tổ
chức này, được huấn luyện về tư tưởng và quân sự - cả một tập
thể lớn, một phong trào quần chúng thực thụ mà nhiệm vụ là
thực hiện tận thế. Đồng thời, các cảnh sát trưởng và phó được
lệnh của chính phủ phải lập và trình danh sách những người
chống đối chính quyền, tất cả những người tình nghi, không
đáng tin cậy, không rõ ràng, tất cả các loại người bất mãn, bi
quan, hoài nghi hoặc theo chủ nghĩa tự do. Cơ quan ngôn luận
của thị tộc Akazu là tạp chí Kangura, nhưng cơ quan tuyên
truyền cũng như phương tiện chính để phổ biến chỉ thị cho
người mù chữ vốn chiếm đa số trong xã hội là Radio Mille
Collines, đài phát thanh mà sau này, trong thời gian xảy ra vụ
thảm sát, sẽ một ngày vài lần phát đi lời kêu gọi: “Cho chúng
chết! Cho chúng chết! Mồ chôn xác quân Tutsi mới đầy một nửa.
Hãy nhanh tay lấp nó cho đầy!”
Giữa năm 1993, các quốc gia châu Phi ép Habyarimana ký
hiệp định với Mặt trận Dân Tộc Rwanda (MTDTR). Quân du kích
phải được tham gia chính phủ, quốc hội và nắm 40% quân đội.
Nhưng một thỏa hiệp như thế đối với thị tộc Akazu là không thể
chấp nhận được. Như vậy, họ sẽ mất độc quyền quyền lực, điều
mà họ không thể chấp nhận. Họ cho rằng giờ của giải pháp tối
hậu đã điểm.
Ngày 6 tháng Tư năm 1994, “các thủ phạm không rõ” đã bắn
tên lửa vào chiếc máy bay sắp hạ cánh xuống Kigali chở tổng
thống Habyarimana vừa từ nước ngoài trở về, nhục nhã vì đã ký
vào thỏa hiệp với kẻ thù. Đây là tín hiệu để khởi đầu cuộc thảm
sát những người chống đối chế độ - trước hết là đối với các Tutsi,
và với cả một bộ phận đối lập Hutu đông đảo. Cuộc tàn sát dân